yêu và chết

Một vị cựu trung tá Dù gặp trong bữa sáng ở Saigon, bảo tôi rằng năm mươi tuổi là còn quá trẻ. Ông nay sống đời thong dong, sưu tập Leica và đi chơi tứ xứ. Tôi nghĩ tới cha tôi mất sớm, những người ruột thịt xuất cảnh diện HO đã lần lượt qua đời, và bỗng thấy rằng mình còn trẻ thật, còn cả phần đời dài trước mặt và cuộc chiến đã qua (“Ông ấy ở trong cuộc chiến”, M. Ondaatje), nếu còn thì chỉ còn trong lòng mình, cuộc chiến dai dẳng để thắng mình. Đêm qua tôi mơ giấc mơ về nhiếp ảnh.

Có một website dựng trên WordPress tiếng Tây Ban Nha sưu tập rất nhiều ảnh theo từng tác giả, tôi xem lướt cả tối qua, nó dài lắm vì lập từ 2007 là cái thuở sơ khai của WordPress. Qua trang mạng ấy, tôi nhìn ra một điều hằng canh cánh trong lòng, là nhiếp ảnh đã xấu đi từ khi máy số đạt đến chất lượng cao—tức từ khoảng 2010 trở đi. Tôi cứ lưởng vưởng một cảm giác chán, thiếu hào hứng lúc xem tạp chí Photo mỗi tháng, bắt đầu từ 2010. Trước 2010 nhiếp ảnh là nhiếp ảnh thuần túy. Sau đó là kỷ nguyên kỹ thuật số, ai cũng thành nhiếp ảnh gia—và trong cái nhìn số, ảnh mất chất. Điều này không chỉ xảy ra ở thế hệ trẻ mới chụp, mà ngay các nhiếp ảnh gia đã có tên tuổi vẫn chụp xấu dần, mất hồn dần. Hiện tượng trên nói lên điều gì? Là nghệ thuật nhiếp ảnh thực sự đã chết, cái xương hỏa táng hóa thành kỹ nghệ số.

Ở thời đại trước, người chụp rất quý phim, vì nó là tác phẩm, vì nó là tim óc mồ hôi, vì nó là khoảnh khắc không thể tái dựng. Thời đại hôm nay chụp số dễ quá, có xóa vài mươi files cũng chả đáng gì, vì nó cũng chẳng đẹp hơn quý hơn những cái chưa xóa và những cái sắp chụp. Không có khoảnh khắc nào đáng nhớ vì tất cả đều đáng quên. Tôi không bao giờ lưu ảnh chụp iPhone là vì thế, có gì đáng giữ lại đâu.

Song nếu chụp phim, thì việc bảo quản và tổ chức hệ thống thư mục cần rất chuyên nghiệp. Phải có học đàng hoàng mới làm đúng phương pháp được. Bằng không, chỉ qua vài năm là phim hỏng. Hoặc bạn không còn nhớ mình đã chụp gì vào thời điểm nào và bây giờ cuộn phim ấy cất ở đâu.

Những ai chụp phim 120 (khổ trung) nên lưu ý rằng phải chụp đúng sáng. Mọi trường hợp sai sáng đều dẫn đến hỏng bức ảnh, khó chấp nhận được. Tương tự với phim dương bản (reversal film). Và ở Việt Nam, nếu không tự mình tráng được phim, thì không nên dấn thân vào cuộc chơi làm gì bởi vì sẽ không có tác phẩm đâu. Phim của bạn gửi đi tráng sẽ quay về bằng một folder số chứa các scans chất lượng trung bình và một cuộn phim đã tráng đóng gói cẩu thả.

Thật tình mà nói, tôi vẫn còn mê Leica sau khi cơn sốt sưu tập máy đã hạ. Tôi có thể dửng dưng với mọi hiệu máy, riêng Leica còn xúc động. Tất nhiên Leica M máy phim, và các ống kính Leica cổ điển chứ không phải các phiên bản số ngày càng hiện đại và mất chất.

Nhưng yêu Leica cũng chỉ để ngậm ngùi thêm chút nữa về sự chết của nhiếp ảnh.