ý nhỏ về chuyện (có vẻ) lớn

Khi tôi cắt giảm danh sách bạn (thực ra việc này đã được tiến hành từ đầu năm, ngay lúc tôi vừa nhận thấy Facebook đưa quá nhiều thứ linh tinh lên Feed, từ chuyện ai like cái gì đến những quảng cáo nhảm nhí) từ năm nghìn người xuống còn ba trăm, tôi biết có một số bạn buồn, cảm thấy không thoải mái, có cả thất vọng nữa. Biết thế nhưng tôi vẫn làm, với sự tôn trọng bản thân và tôn trọng bạn.
Môi trường tương tác và kết bạn từ bao lâu nay (từ thời có mạng xã hội Yahoo! 360) vẫn thu hút tôi, và tôi tham dự vào nó một cách tích cực (ít nhất cũng là tích cực hết sức có thể); tôi phát triển các mối quan hệ, gìn giữ những gì đã có, cho đến tận giờ phút này vẫn chưa tỏ ra coi thường ai cả. Nhưng theo lẽ tự nhiên, cái gì đạt đến đỉnh sẽ phải thoái trào, Facebook cũng không ngoài quy luật. Đang vô danh, kém hấp dẫn vào năm 2008, trở nên khổng lồ tự tung tự tác trong năm nay, Facebook đi hết một lộ trình thành công đúng kiểu văn hóa tiêu dùng Mỹ và thế nên—như mọi cơn sốt bong bóng—nó sẽ vỡ. Chuyện nó vỡ như thế nào, chúng ta không bàn ở đây; còn với tư cách một người dùng và trải nghiệm mạng xã hội để tương tác cộng đồng (chủ yếu ở tôi là cộng đồng văn hóa), tôi thấy cần rút chân ra khỏi mớ bòng bong ấy. Nên tôi rút, một cách bình thản nhưng kiên định.
Không có cú sốc tinh thần nào, không thất vọng vì điều gì, không ai làm tôi tổn thương, nên đây không hề là một hành động “deactivate vài hôm” mà các facebookers quen làm. Để chuẩn bị cho sự rút chân này, tôi đã xây dựng website riêng và các kênh tương tác khác trong đó, độ tin cậy, tính riêng tư và sự bình hòa được bảo đảm.
Vậy nên, nếu không thể liên lạc với tôi qua Facebook, các bạn vẫn có vô số kênh liên lạc. Và điều này hẳn còn đáng hoan nghênh hơn là chúi đầu vào một nơi quá xô bồ, cào bằng giá trị, đầy ảo tưởng và trá ngụy như Facebook.
Thân mến,
Quốc Bảo