ý nghĩ sáng thứ hai

Nếu những gì mình viết ra chỉ để cho mình, thì cần gì phải viết? Viết là hành động hướng đối tượng, những đối tượng ngoài mình. Hành động sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi nó có công chúng, dù có thể “công chúng” gói gọn trong quan hệ bạn bè hay gia tộc.

Mấy hôm rồi tôi viết nhiều trong sổ, đã dùng hết một cuốn Midori. Ngủ khá tốt nhờ uống nhụy hoa nghệ tây (saffron) nhưng mắt vẫn đau. Vẫn đau.

Đầu tuần mở những trang tổng phổ Quang Dũng ra xem lại, thấy bất ngờ vì tôi cứ tưởng lúc trước mình chỉ phối sơ lược, hóa ra đã viết rất kỹ, tỉ mỉ từng câu. Vậy chỉ còn hẹn đàn dây để thu thôi. Cũng nhẹ được một việc.

Tôi sẽ phải đọc bản thảo cuốn sách mới.

Mắt đau thì không đọc gì nhiều đâu. Nếu có viết, cũng chỉ cho mình.

Cố gắng uống thuốc để mắt khá hơn mới được.