ý chí

Hôm qua anh Phan Đan và tôi có một cuộc cà phê tương đối dài. Lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia, nhưng có một chủ đề chính để xoáy vào: sức ảnh hưởng của Thiên chúa giáo trong văn hóa Việt, không nói mặt tâm linh (ai cũng biết) mà ở tinh thần tư duy. Và tôi chợt nhớ lại những bài học tiếng Pháp lúc năm tuổi với cô Thanh, những bài Thánh ca năm lên sáu với các frères, các sœurs, những lần dự đêm lễ năm lên tám ở nhà thờ Thăng Long, những buổi làm việc với ca đoàn giáo xứ Đồng Tiến, Tân Định khi đã lớn khôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình đã “tập nhiễm” nhãn quan thẩm mỹ và tư duy lý tính Cơ đốc như thế nào, cho đến khi anh Đan nhắc về điều ấy.

Tôi là một Phật tử. Nhưng con đường vào Thiền của tôi lại hoàn toàn lý tính, trong đó có cả sự đối chiếu ngầm giữa những truyện tích Thiền với Kinh Thánh. Tôi soạn Chử Đồng Tử trên cơ sở cấu trúc Mật tông, nhưng lại tìm thấy cảm hứng từ Cựu ước. Hoặc giả, trong đời sống hàng ngày, tôi vẫn nhìn nhận cái đẹp/xấu, vẫn khép mình vào kỷ luật tự nguyện, vẫn tổ chức đời thế tục theo cách mà các tín hữu Cơ đốc đã và đang làm. Có nghĩa là, tôi đã chịu ảnh hưởng Thiên chúa giáo đến một mức độ nào đó. Một mức độ đủ làm sửng sốt chính mình.

Tôi có chia sẻ với anh Đan cái mà tôi gọi là “kế hoạch năm năm” và nhận được lời khuyên là hãy làm theo plan nhưng hãy chừa ra những khoảng hở để tùy nghi “lách luật” khi cần. Không nên tự ép mình quá. Không nên kham khổ quá. Và không nên nghĩ rằng ý chí có thể kiểm soát được mọi sự.

Bằng ý chí, tôi có đời sống nghệ thuật hôm nay. Bằng sự thả lỏng ý chí, có lẽ tôi có đời sống ngày mai. Nhẹ nhõm và tươi tốt hơn.