xót thương

Khi đọc Nửa Kia Của Hitler (La part de l’autre), tôi đã thấy thích nhà văn Bỉ Éric-Emmanuel Schmitt, nhưng chưa quá thích. Chỉ thích tài dựng truyện và kiến văn sâu sắc thôi. Đó là phục, chưa phải là cảm.

Đến khi tình cờ đọc tập truyện ngắn ông viết có nhan đề là Odette Toulemonde và Những Truyện Khác (2006), mới thấy được an ủi nhiều.

Rằng nghệ sĩ không phải mặc cảm vì mình phục vụ cho một đối tượng công chúng bình dân. Mà ngược lại, nên kiêu hãnh vì điều đó.

Nghệ sĩ thì luôn cần công chúng; những người học thức lại còn mong mỏi có được công chúng tinh hoa. Nhưng bình dân mới là đối tượng cần đến quả tim xót thương của nghệ sĩ; và để đền đáp, họ yêu mến nghệ sĩ bằng lòng chung thủy tột cùng.

Từ bỏ giấc mộng viển vông, viết vì tình thương yêu và rung động có thật.

Tranh minh họa của Paul Klee.