wabi-sabi

Nhà Phật không lạc quan không bi quan. Chấp nhận thực tại như chính nó và đứng ngoài các khái niệm vui buồn. Không vui không buồn chẳng hề là trạng thái trơ lạnh mà là tận hưởng thực tại, sống trong hiện tồn bằng từng tế bào của ta, thấm nhập thực tại vào ta thành một thể duy nhất. Bằng thái độ đó, sự suy tàn và cái chết vẫn đẹp lộng lẫy như sự sinh sôi và ánh mặt trời.

Bằng thái độ đó, ta có thể vui với sự “buồn”; ta cảm và thấu hiểu mọi lẽ sinh diệt và giết đi cái tâm kiêu mạn, không giả vờ khôn ngoan hay ngây ngô, sống thanh bần và biết đủ. Giả khôn là tự lừa mình, là thủ dâm tâm lý; còn giả ngu độn ngây thơ là một trò chơi chính trị hiểm ác. Những người dùng Thiền như mặt nạ che đậy ác tâm, chiếc mặt nạ thường là vẻ ngây ngốc cố tình, để lúc yên ổn thì đóng vai Phật, khi có biến dễ lủi trốn như chuột.

Trong nghệ thuật, biết đủ và biết quý sự tàn phai, sự mất cân xứng, làm thành mỹ học wabi-sabi.

Tối giản, thanh đạm, nhìn đối tượng trong sự vận động đi đến héo tàn của nó, bình thản, tĩnh lặng và thấu suốt.

Không có gì trường cửu, không có gì toàn vẹn, nhưng mọi hình tướng đều chứa tinh hoa của cái Đẹp.

Đó là Thiền, là thái độ sống và thái độ nghệ thuật cao vời, thanh tịnh.