vòng tay học trò

Trong một cuộc mơ thẫn thờ và mờ đục, ở vào một giấc ngủ ban ngày ngắn ngủi, tôi thấy mình sống lại ngày cầm cuốn Vòng Tay Học Trò và đọc say sưa; cuốn truyện này thuộc về tủ sách gia đình tôi vốn đã bị tịch thu sạch trong hai đợt thu gom “tàn dư văn hóa Mỹ ngụy”, tôi giở thoáng qua năm lên tám nhưng phải mười lăm tuổi mới đọc đàng hoàng khi mượn từ tủ sách ông chú ruột. Đọc và thuộc nhiều đoạn, có thể dẫn lại không cần xem lại sách trong các cuộc tâm sự bè bạn hay thậm chí, trong một bài văn nghị luận tôi làm ở lớp. Song song với Vòng Tay Học Trò, tôi còn đọc hầu như toàn bộ Duyên Anh, Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện (truyện tuổi ô mai), và Lệ Hằng Túy Hồng Nhã Ca Thụy Vũ Mai Thảo Dương Nghiễm Mậu. Ấy thế nhưng.
Vòng Tay Học Trò vẫn là cuốn sách để lại nhiều dư âm nhất. Nó khắc vào trong tâm trí tôi hình ảnh Dalat, Saigon, thuốc lá, tình yêu, mộng tưởng, nhạc Pháp, văn hiện sinh, lối viết ào ạt như vô thức viết, và cho đến giờ tôi vẫn chưa quên được những điều ấy, qua bao nhiêu biến động đời sống và những ngả rẽ mịt mù. Cũng cần nói thêm rằng Nguyễn Thị Hoàng, tôi không chỉ đọc mỗi cuốn ấy. Dọc theo nhiều năm tháng, tôi đọc hầu như tất cả của bà. Ấy thế nhưng.
Luôn là một, duy nhất, điều gì đó xuất hiện một lần và vượt trên mọi điều khác. Tôi không quan tâm đến việc tìm hiểu nguyên mẫu nhân vật Minh, hay liệu Trâm trong truyện có phải là bà Hoàng không. Tôi nhớ mình đã đọc cho Tuyết Vân, cô bạn thân trung học, nhiều đoạn trong truyện. Và hút thật nhiều thuốc lá đen cho… giống Minh.
Tôi nhớ mình đã cho mượn chuyền cuốn truyện nhiều đến mức khi quay lại thì đã bung bìa, đứt chỉ. Những cuốn sách trong tủ sách ông chú, chỉ riêng tôi được mượn, đọc ở nhà chú chưa xong thì có thể đem về đến lần sau lại thăm sẽ trả lại. Nhưng Vòng Tay Học Trò dường như không quay về chiếc tủ sách đó.