viết về tình yêu

Viết về tình yêu thị dân không còn là viết về bản thân tình yêu, ngay cả một thứ tình-yêu-khái-niệm cũng không. Thời trẻ tuổi, tôi dành khá nhiều thời gian viết và suy ngẫm về tình yêu khái niệm, tức là tình yêu qua cái nhìn của tôi, định dạng của tôi. Những bài hát tôi viết, những bài thơ tôi làm, thời trẻ tuổi, luôn phản ánh một nỗ lực khái niệm hóa như vậy. Nhưng dù sao, nó cũng còn là tình yêu. Lý thuyết xơ cứng đến mấy, quan điểm cực đoan đến mấy, thì vẫn còn là dành cho tình yêu. Còn bây giờ, ngay bản thân việc nghĩ đến tình yêu đối với tôi cũng là cực hình. Bởi nó không tồn tại nữa.

Bây giờ tôi viết về hình chiếu của tình yêu lên một bề mặt, tương tự như không tả đôi múa kiếm mà tả cảnh múa kiếm in lên bóng núi trong Thiên Long Bát Bộ. Bây giờ tôi viết về những mảnh ghép mà nếu ta chịu khó nhìn lâu, ta thấy nó giông giống tình yêu. Bây giờ tôi viết về hoài vọng không bao giờ đạt đến của tình yêu, cái bóng của chính ta, luôn đi trước ta và ta chẳng bao giờ bắt được.

Nghệ thuật của tôi là nghệ thuật ngợi ca tình yêu. Ngày nào tôi còn thở, điều ấy còn tồn tại. Nhưng tình yêu không còn, tôi ngợi ca cái gì đây?

Ngợi ca cái hình bóng in trên núi của tình yêu dưới ánh trăng vậy.

(…)