viết về cương mười năm trước

Thật ra chúng tôi quen nhau chưa lâu. Chưa đủ lâu cho một mối liên hệ mật thiết, theo quan niệm chung. Điều ấy, xem ra lại chẳng có ý nghĩa chút nào với Lê Thiết Cương, với cả tôi nữa. Chúng tôi xem khái niệm “bạn” nhẹ nhàng như nó vốn vậy. Bằng hữu như đạm thủy, bè bạn như nước nhạt, chẳng nồng bằng rượu, song ta có thể an tâm rằng họ vẫn ở đó, cùng ta…

Giữa chúng tôi hình thành một tình bạn chưa quá nửa năm. Tôi biết Lê Thiết Cương thì từ mấy năm trước, nhiều dịp xem tranh anh; và vì Cương là bạn Dương Minh Long – bạn tôi – nên tôi cũng “nghe nói” về Cương nhiều. Trong bìa đĩa đầu tay của Mỹ Tâm do tôi sản xuất, Dương Minh Long có chụp ảnh Tâm với nền là một tác phẩm điêu khắc của Cương – một chiếc ghế đỏ bằng sắt có lưng dựa cao vời vợi như thể cuộc hôn phối giữa bức phù điêu mới toanh, hiện đại và chiếc đôn cổ lỗ. Tôi cũng đã nhìn ngắm rất lâu bìa cuốn Âm Thanh và Cuồng Nộ của Faulkner, Phan Đan dịch, lần tái bản do Cương vẽ bìa. Nói chung, chúng tôi có nhiều dịp để biết về nhau; nhưng chỉ mới đây thôi, mới có vài dịp để ngồi uống với nhau tách cà phê.

Lần cà phê đầu tiên, do chính Phan Đan giới thiệu. Cương hào hứng khoe mới tậu được chiếc máy ảnh khổ trung Fuji, ngắm chụp dễ như máy nhỏ, lại tự động lấy nét nhanh. Cương cũng mê nhiếp ảnh, nhưng khác với dân nhiếp ảnh nhà nghề thích “mân mê” máy, Cương chỉ cần thao tác nhanh, “chụp bắt” cho kịp những xung động bất ngờ diễn ra. Ngay lần gặp đầu, Cương đã khoe “rửa máy” được những bức anh cho là tuyệt: một chiếc xe thồ hàng ngất nghểu, một người phu xe đeo lủng lẳng bên hông chiếc hăng gô thời chiến. Cương vừa tỉ mỉ vừa nhanh nhạy.

Là người ưa chuộng cá tính Nhật, tôi “đọc” ra ở Cương những tính cách rất Nhật: vừa tỉ mỉ vừa nhanh nhạy, vừa đa nghi vừa cả tin. Anh đã từng tẩn mẩn sưu tập nhiều thứ, từ bật lửa đến bút máy, từ dàn máy nghe nhạc đến chiếc túi đeo vai. Chỉ vào thứ gì, anh cũng kể vanh vách một câu chuyện có đầu có đuôi đàng hoàng liên quan đến thứ ấy. Thú sưu tập thực ra là bước khởi đầu của ý thức rũ bỏ: khi người ta đã sở hữu chán chê, người ta sẽ thôi mong sở hữu (nhưng dường như Cương chưa đến mức ấy, anh còn ham sưu tập lắm). Ánh nhìn của anh trước một người vừa gặp ít thiện cảm, nhiều nghi kỵ; song khi đã vượt qua ngưỡng sơ giao, anh lại cả tin đến độ ngây thơ. Không ít lần, Cương đòi tôi dẫn đến Givral và Bố Già; đó là hai nơi tôi viết về trong những tạp bút đăng rải rác mà Cương đọc được. Phan Đan bảo, “Chỗ nào Quốc Bảo nó bỏ đi rồi nó mới viết dụ người khác tới. Tin nó chỉ có chết!” Nhưng Cương vẫn tin, vẫn đòi tôi dẫn đến.

Cương là người sành ăn, sành ở. Ngoài mỹ thuật, anh còn viết báo giới thiệu kiến trúc, văn hóa với vẻ sành sỏi của kẻ-chơi giàu kinh nghiệm. Anh chơi thân với Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn Việt Hà ở Hà Nội, vào Sài Gòn thì tối ngày thấy Trần Huy Hoan đèo xe máy lang thang. Cương quảng giao, mà lại kén chọn, cảnh vẻ. Tôi đặc biệt ấn tượng cách dùng từ của anh, “Thằng ấy xứng đáng chứ hả, nó là một thằng người chứ hả?”

Thằng người. Tôi bảo Cương, ông ăn nói như đầu gấu. Cương cười, xem thế chứ làm đầu gấu và làm nghệ sĩ lại dễ hơn làm thằng người; làm thằng Lê Thiết Cương khó hơn làm họa sĩ Lê Thiết Cương. Tôi bảo, ông đừng lảng, ông đầu gấu lắm. Cương chép miệng, biết làm sao, đi trời mưa thì áo phải ướt, ai muốn tự nhiên ướt sũng đâu. Kể ra, làm “thằng” nghệ sĩ cũng khổ, cứ phải tự trang bị cho mình những kỹ năng bất đắc dĩ, như nhe nanh xòe vuốt chẳng hạn.

Cương cho biết, anh chưa bao giờ đi làm ở bất kể một tổ chức nào. Suýt nữa thì anh phải học một nghề rất phụ thuộc vào “bầy đàn” là nghề kiến trúc, rồi học nhưng lại không làm một cái nghề điển hình khác của tính “bầy đàn” là hoạ sĩ điện ảnh sân khấu. Anh tự tin đến mức cô độc, và cô độc vì quá tự tin. Tôi hỏi Cương, ông tin vào thứ gì nhất, và được trả lời không do dự, “Tôi tin vào trực giác của tôi. Dù nó không đáng tin với bất kỳ ai, thì tôi vẫn cứ tin nó.”

Và thế là Cương cô độc. Đắm chìm trong thế giới của những món sưu tập, của bè bạn sơ giao thâm giao đủ loại, mà cô độc. Ý thức vươn tới tầm cao tri thức cũng ngốn của anh khá nhiều thì giờ: đọc, nghe. Anh bảo, “Ca sĩ có thể không biết chơi cờ nhưng phải biết xem tranh, họa sĩ có thể không biết nhảy đầm nhưng phải biết nghe nhạc. Tốt nhất đã là nghệ sĩ thì nên đồng thời là trí thức.”

Là trí thức. Là thằng người.

Thằng người thì nhọc nhằn, Cương ạ.

– Sài Gòn tháng 6, 2006