viết tay như một nghệ sĩ

Không biết có phải là cố chấp không, khi tôi luôn coi viết tay là nghệ thuật của hôm nay—tôi chưa bao giờ đồng ý với cách nói đây là món nghệ thuật suy tàn, thất lạc. Như tôi đã nói đây đó, viết tay giúp chúng ta tư duy (nhất là tư duy nghệ thuật) một cách liền mạch, tập trung và có tổ chức hơn khi gõ máy chữ. Gõ máy, bạn suy nghĩ theo đơn vị từ, cụm từ; trong khi đó viết tay thì đơn vị tối thiểu cũng là câu, vài câu, thậm chí cả đoạn. Bạn nghĩ một ý tưởng, và tìm cách diễn đạt nó bằng những câu chữ chọn lọc, thế thì bạn phải viết tay. Chỉ có viết tay mới giúp chúng ta vận dụng cả hai bán cầu não, lý tính và cảm tính cùng lúc, tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng cùng lúc.

Như một nghệ sĩ, tôi thấy viết tay là hành động đẹp đẽ. Nó chưa bao giờ thôi đẹp đẽ dù trong kỷ nguyên số nó có thể bị chìm khuất đâu đó ở những cộng đồng nhỏ lẻ, những người sống chậm chẳng hạn vậy. Viết tay đẹp ở chỗ nó từ khước sự đề nghị chỉnh sửa như ở văn bản Word; nó chấp nhận mọi điều bạn viết ra—và như thế nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm trọn vẹn với những gì viết xuống. Không có phần mềm nào, trí tuệ nhân tạo nào sáng tác giùm bạn hay gợi ý phải viết như thế như kia.

Tôi mong chúng ta viết tay nhiều hơn, và tìm thấy niềm vui từ đó nhiều hơn.