viết một chút

Tôi viết một chút.

Thật ra là nhiều chút. Cả tuần nay ngày nào tôi cũng viết đều đặn cho cuốn sách ảnh đang thực hiện, The Saigon of Mine. Saigon mùa này nóng như Calcutta, tôi đổi lịch sinh hoạt và hầu như tránh ra đường lúc nắng nóng, chỉ ở nhà viết và đọc. Tôi rất sợ say nắng, nó mệt hơn nhiều so với cảm lạnh. Ở nhà nếu không quen sẽ thấy cuồng chân muốn đi, nhưng vài ngày là tôi quen, nếp sống ở nhà khá yên ổn.

Năm nay tôi có nhiều dự án về sách. Cũng là cái duyên tự nhiên đến, chứ hồi 2015 lúc tôi mong mỏi được viết và xuất bản thì trục trặc đủ thứ. Bây giờ chưa viết đã có đặt hàng. Viết nhạc hay viết văn, tôi cũng nỗ lực hết mình, sao cho sản phẩm đạt được tiêu chuẩn tốt nhất trong khả năng, nhưng dạo này khác trước (vì đã luống tuổi), tôi không dốc sức ra một lúc để kiệt sức nữa, tôi nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn. Thường là phải nghỉ trước khi mệt, phải bồi bổ trước khi cạn năng lượng.

Ở nhà, tôi chia đều khoảng thời gian trong ngày cho: viết – đọc – yoga – thiền. Hết sức chú ý giữ mình sáng suốt, tỉnh thức, vì tôi đã trải qua nhiều ngày của năm ngoái rơi vào trạng thái mụ mị ngu ngơ rồi. Tọa thiền thì ổn, nhưng nếu chỉ ổn lúc tĩnh tọa thì lúc đứng dậy làm việc thì sao? Nên tôi phải học tỉnh thức mọi thời điểm từ lúc bừng mắt dậy đến khi chìm vào giấc ngủ.

Những biến cố về sức khỏe không xảy ra nữa, tôi khá khỏe mạnh. Nếu sống đúng đắn, tiết kiệm sức, tôi có thể duy trì cuộc sống và các công việc cần thiết một thời gian dài nữa, năm bảy năm thậm chí mười năm. Tôi học cách thả lỏng không bị kềm thúc bởi lý trí, tìm sự hòa hợp với tự nhiên không cưỡng cầu, và giảm dần những nhu cầu vật chất. Thực ra tôi vẫn còn đam mê lắm, còn muốn học điều này điều kia, muốn mua sắm thức này thức nọ, nhưng tôi có thể hướng đam mê vào việc quán sát nội tâm thay vì hướng ra ngoài như trước. Thì đã nói, luống tuổi mà, bớt ngu ngốc hơn.

Tôi có một dự án audio nho nhỏ nhưng làm kỹ, cho Phạm Hoài Nam. Tập hợp các ca khúc nhịp ba, tôi đặt tên là 3 4 6 8 (lấy cảm hứng từ cuốn 4 3 2 1 của Paul Auster), cũng là debut album cho Nam. Dạo này mắt tôi lại yếu vì ánh sáng quá mạnh, tôi để ý mùa nắng nóng nào mắt cũng đau hơn—như hồi mùa hè 2012 ra Bắc chấm thi vậy. Để đỡ căng mắt, tôi hạn chế viết tay tổng phổ (vì dòng tổng phổ in rất nhỏ và phải chú mục vào từng nét) mà soạn hòa âm trên Finale của Mac. iPad không giúp ích bao nhiêu, thật đấy, tôi đã dùng tất cả các đời iPad mà chưa vừa lòng cái nào.

Tôi có cuốn tổng phổ Symphonicities của Sting dày sáu trăm trang. Mỗi ngày tôi đọc một chút, như đọc truyện vậy. Thích lắm.