vì tình yêu leica…

Vì quá yêu Leica, tôi sẽ nói về… Sony.

Ồ thì sao chứ? Thiết tưởng tôi từng nói về Leica nhiều đến phát nhàm tai, từng sở hữu (và vẫn sở hữu) Leica như những người bạn (à lẽ ra không nên nói “sở hữu bạn”), từng chụp vô vàn ảnh với Leica—thì bây giờ có tán hươu tán vượn vài câu về Sony đâu đến nỗi đáng trách. Bởi vì bạn biết đấy, Leica là câu chuyện lịch sử, câu chuyện phong cách sống, lại còn bàng bạc câu chuyện cổ tích nữa; còn Sony thì chẳng chút cổ tích nào, nó là câu chuyện công nghệ cao, câu chuyện tiêu dùng, câu chuyện công năng.

(Bạn có biết, hay cố tình quên: Leica số sử dụng cảm biến Sony mà!)

Vâng, Sony là nhà tiên phong trong công nghệ. Họ kiên định với tôn chỉ cách mạng công nghệ đến mức chẳng cần quan tâm đến việc “bảo tồn”, hay là hồi cố quá khứ, gợi nhớ kỷ niệm. Sony cần gì kỷ niệm. Cứ ngắm một máy ảnh Sony mà xem: bạn không có hứng thú ngắm lâu, nó không đầm ấm, cổ kính; không hề có chút màu sắc hay chi tiết nào khiến bạn bồi hồi xúc động vì nhớ lại thời niên thiếu hay bất cứ điều gì thuộc về cá nhân riêng tư. Sony làm những chiếc máy ảnh công năng, dùng để chụp ảnh, phục vụ bạn như chú robot kiên cường và nhanh nhẹn nhất. Sony không làm bạn với ta, không để ta ôm trong lòng, không để ta cất trong tủ thỉnh thoảng lấy ra vuốt ve, không là kiệt tác nghệ thuật được một viện sĩ hàn lâm nào đó mũ cao áo dài thiết kế. Sony để ta sử dụng.

Thì có sao! Đâu nhất thiết mọi con đường đều quy về kỷ niệm hay là cổ tích. Chỉ cần mọi máy ảnh đều quy về ảnh.

Vậy sẽ không có gì lăn tăn cả. Sony làm ra những cảm biến tốt nhất, màu sắc phong phú nhất, dải chuyển thang xám chi tiết và rộng nhất, dễ cài đặt theo ý thích cá nhân nhất. Sony không tối giản chủ nghĩa như Leica số, nhưng cũng không đánh đố trí thông minh như Oly số. Nhìn vào hệ thống menu, dù dày đặc nhiều tầng, đọc đến đâu hiểu đến đó và tùy chỉnh được ngay. Và điều mê hoặc nhất ở Sony không phải ở chỗ nó có ống kính siêu đẳng, mà là chấp nhận mọi ống kính từ rẻ tiền đến cao cấp. Nó là người-phục-vụ hoàn hảo, là con dao đa dụng Swiss Army.

Tôi chưa bao giờ tốn quá nửa giờ vào việc tinh chỉnh máy ảnh Sony. Với Leica còn có thể lâu, mất vài ngày; với Oly—vài tuần. Sony dễ hiểu, dễ dùng, như một chiếc máy tự động 100% đáng tin cậy; và bạn biết đấy, nếu chụp Leica người ta không xem lại ảnh sau cú bấm vì muốn bảo toàn cảm giác hồi hộp hậu kỳ, thì chụp Sony cũng không cần xem lại nhưng vì lý do khác: chắc ăn là có ảnh tốt.

Lẽ ra còn vài điều có thể tán thêm, nhưng tôi nên dừng lại trước khi lòng ghen (rất có thể!) của Leica nổi lên. Giờ để tôi đem Sony đi chụp đã.