vì sao người ta mê máy ảnh?

Tôi bỗng nảy ra câu hỏi có phần kỳ cục ấy sau khi dẫn Mr. Dee, tức rapper Đinh Tiến Đạt, lòng vòng phố xá tìm mua máy ảnh. Đạt vừa bước vào một cơn mê máy, cơn mê điên đảo đã vật tôi cách đây mười lăm năm. Cơn mê của Đạt sẽ kéo dài bao lâu, chưa biết, nhưng chẳng hy vọng nó tan biến sớm, nhất là nguồn cơn của nó lại bắt đầu từ cuộc chuyện vãn với Dương Minh Long. Long là người có thể cuốn mọi đối tượng vào guồng quay chóng mặt của niềm đam mê máy ảnh.

Trước tiên, hãy nói đến máy số. Tôi không thích máy số, bất kỳ chủng loại nào, từ mấy trăm đô la đến năm bảy ngàn. Dĩ nhiên, tôi chỉ là ngoại lệ. Nhiều người bị máy số mê hoặc, do nó tiện dụng, không phải tốn công tráng phim rọi ảnh; đã thế, còn tạo được nhiều hiệu ứng bất ngờ từ những bức ảnh chụp rất nghiệp dư, hoàn toàn tự động.

Hồi trước, tôi có sắm thử vài chiếc máy số, dùng cho gia đình, để chụp con cái, chụp sinh nhật, giỗ Tết. Từ chiếc Olympus chụp 5 kiểu thì hết pin đến Canon Ixus 500, rồi Sony T7, tôi chỉ thích được hai ngày mới mua. Không phải tôi chê máy rẻ tiền, ít công dụng (máy cơ chụp phim có bao nhiêu công năng đâu?), mà vì ảnh chụp lúc nào cũng có cảm giác giả, hay nói theo các nhà chuyên môn là “cảm giác số”. Ảnh phân thành những đơn vị nhỏ xíu là pixel, không giống nguyên tắc hạt nhũ tương trên phim, nên màu sắc không bao giờ chuẩn, không thật, hoặc tươi hơn thực tế hoặc “dại”. Các vùng chuyển sáng tối không đủ thang độ xám, luôn bị lóa trắng hoặc đen kịt. Tôi chụp Canon 20D được dăm ba tháng, cũng bỏ. Bây giờ, tôi không có chiếc máy digital nào; chiếc gần nhất là Lumix LX1 ống kính Leica, cũng cho bạn mượn vô thời hạn.

Ta sang máy phim nào! Máy phim chia làm hai dòng chính, nguyên tắc quang học khác hẳn nhau: ngắm thẳng và phản xạ gương. Các loại máy thông dụng (Canon, Nikon, Minolta) đều là máy phản xạ gương. Sử dụng máy kiểu này tiện, dễ ngắm, hình ảnh trong khung ngắm thế nào thì lên phim thế ấy. Người ta thích máy gương còn ở chỗ nó cho hình ảnh trực quan theo ống kính sử dụng: nếu bạn gắn ống kính góc rộng vào thì thấy cảnh tượng nở ra rộng ngay, gắn tele thì vật bị kéo lại gần ngay. Dùng máy phản xạ gương dễ bố cục, dễ đo sáng; và các loại máy đời mới hỗ trợ các chế độ tự động đo sáng và lấy nét rất chính xác. Mặc dù chưa chắc bạn đã thích mọi thứ đều tự động (Tiến Đạt bảo, em thích cái máy nào phải chỉnh tay hoàn toàn cơ!), các chức năng hiện đại ấy có vẫn hơn.

Vương Khải Trí, bạn tôi, nhà đồ họa, một hôm cho tôi xem web site của một nhiếp ảnh gia Mỹ. Theo quan điểm của ông này, máy ảnh loại nào, tốt cỡ nào không có giá trị gì trong việc làm nên một bức ảnh đẹp – thậm chí ông ta còn cực đoan đến mức trưng ra những bức ảnh chụp bằng điện thoại di động! Trí đang dùng một chiếc Pentax lắp phim, và một máy số Sony mua lại của tôi. Anh bảo, thích máy phim hơn, lấy nét nhanh, ảnh rửa ra có hồn và màu sắc trung thực hơn máy số nhiều. Pentax tôi cũng đã dùng, từ chiếc cổ lỗ sĩ ống kính vặn răng đến cái tôi đang chụp, 645N, khổ phim 6×45. Tốt thật, đáng mê thật.

Trong dòng máy phản xạ gương, lại chia làm hai “cấp”: máy Nhật phổ thông và máy Âu châu. Nikon, Pentax, Minolta, Canon đều thuộc dòng phổ thông; dân chơi máy không màng đến loại này. Nó vẫn tốt – nhiều khi quá tốt là đằng khác, nhưng không “huyền thoại”! Dân chơi máy, mê máy, là phải sắm máy Âu châu.

Là những gì? Contax, Leica, Hasselblad, Rollei. Huyền thoại là có thật, bởi kỹ nghệ luyện thủy tinh và chế tác dụng cụ quang học của Đức, Thụy Sĩ đã đạt đến độ thượng thừa. Trừ Leica dùng ống kính của họ, các hiệu còn lại đều lắp ống kính Carl Zeiss, nghe tên là đã thích rồi! Mà thích thật. Trong vắt, nặng, tinh xảo, và cực kỳ bền.

Nói một chút về máy ngắm thẳng. Nổi tiếng nhất là Leica M. Chiếc Leica đầu tiên trong lịch sử xuất hiện năm 1925, cải tiến không nhiều mỗi đời tiếp theo để trung thành với truyền thống, và nay đã ra đến đời M7. Leica không còn là một máy ảnh. Nó là một công cụ huyền thoại. Ngắm bằng hệ thống ống kính độc lập với ống kính chụp, nó giúp người sử dụng có thể chụp ở tốc độ chậm 1/15 giây, 1/8 giây mà không nhòe, lại êm ru không tiếng động. Khó chụp, khó canh nét, khó cả khâu lắp phim, nhưng nó vẫn cứ là một huyền thoại không gì thay thế. Nhờ nó, người ta có thể đến gần các sự kiện, tham gia trực tiếp vào sự kiện và làm nên những bức ảnh để đời. Có người mê nó, sở hữu cả chục Leica đủ đời, chỉ để ngắm phẩm vật đẹp nhất, quyến rũ hành tinh ấy mà thôi!

Tôi vẫn chưa lý giải được vì sao người ta mê máy ảnh. Thường thì, dân chơi máy ảnh bị nhốt một rọ vào hạng gadgeteer, là dân thích chơi các vật dụng đẹp kiểu bật lửa, bút máy, đồng hồ, điện thoại di động. Không! Chơi máy ảnh khác hẳn loại “nhà sưu tập” kia. Chơi máy ảnh là tiến đến gần, chạm vào, sống trong một thế giới của những cơn mơ. Chẳng có vật gì linh động, huyền hoặc bằng máy ảnh. Chẳng có vật gì đáng đại diện cho cả khoa học lẫn nghệ thuật như máy ảnh. Duy nhất nó.

Đấy là lời của một kẻ trót mê máy ảnh. Bạn đọc cho biết, cho vui. Đừng tin!

(Đã đăng trên Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông số Xuân Đinh Hợi 2007)