về quản lý nghệ sĩ

Nhớ những năm 1996, 1997 tôi nhờ bạn bè mua giùm sách về sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ, hai hoạt động phải nói là phức tạp nhưng ít nhất đó cũng là thứ bạn có thể học, khác với sáng tác là không-thể-học. Quãng 2002 khi cùng anh Phan Đan và Minh Đức (Nguyễn Minh) làm tạp chí Giai Điệu Xanh, tôi đã viết nhiều bài về artist management—nghề “ông bầu”, gọi nôm na là vậy. Có những thứ sách dạy nhưng ta không làm nổi vì thiếu điều kiện, cũng có thứ phải linh hoạt làm khác đi vì dẫu cho có đủ tài lực thì tâm lý công chúng Việt cũng đã khác Tây. Tôi nhớ có nói chuyện với Trần Lê Quỳnh về quản lý, định hướng nhân tố mới và xây dựng fan base trên cơ sở kiến thức tôi có và một chút kinh nghiệm tích lũy dần dà chừng ấy năm. Dĩ nhiên bây giờ, khi quảng bá bằng mạng xã hội trở thành hữu dụng đến khó tin, thì các công thức hoạch định chiến lược phải theo thời. Nhưng cũng không ra khỏi một số nguyên tắc kinh điển.

Dù đang phát triển theo xu thế chung, khả năng quản lý và hoạch định của các “ông bầu” hay “công ty tài năng” vẫn tỏ ra rất hạn chế. Có thể lý giải sự bất cập ấy bằng các câu hỏi sau: Có học không? Học rồi có chịu quên điều được học không? Mỗi nhân tố cần một đường hướng phát triển đặc thù hay cá mè một lứa, cứ trình tự abc mà làm giống hệt nhau? Sử dụng mạng xã hội và liên thông các kênh quảng bá đã thực sự khoa học chưa? Những gì Đỗ Quang làm cho nhóm 1088, chị Thanh Thủy làm cho Thanh Thảo, Quang Huy làm cho Ưng Hoàng Phúc và Lương Bích Hữu, Tuấn Thaso làm cho Đan Trường, Ngô Thanh Vân làm cho 365 Band vẫn đáng được khen ngợi và tham khảo. Nhưng không bao giờ nên bắt chước. Và ngay cả các nhà quản lý giỏi ấy cũng chẳng phải lúc nào cũng tìm ra công thức mới cho một nhân tố khác.

Tôi đã gạt qua một bên chuyện quản lý nghệ sĩ hay là lăng xê nhân tố từ lâu rồi. Đó là công việc tôi thấy ít hứng thú nhất. Mất rất nhiều thì giờ và khá bạc bẽo. Tôi thích sản xuất âm nhạc hơn. Tuy nhiên, đôi lúc không thể làm ngơ khi học trò mình (kể cả học trò cũ) lúng túng, mắc cạn. Thành ra lại thêm việc, ôm rơm rặm bụng.

Với các nghệ sĩ trẻ còn chật vật tìm hướng quảng bá, và cả những nghệ sĩ đã có chút sự nghiệp nhưng bế tắc giữa dòng, thì một website như AWAL rất có ích. Chẳng hạn chế như tên của nó “Artists Without a Label”, các nghệ sĩ chưa có hãng đĩa riêng, các nghệ sĩ “bơ vơ”, AWAL cung cấp nhiều lời khuyên đắt giá cho cả bản thân nghệ sĩ lẫn các nhà quản lý họ. Nhất là điều kiện Việt Nam, có nghệ sĩ nào có “label” thực thụ đâu.