về những bài ru ngày bão

Tôi chưa ghi âm đủ loạt chín bài Ru, nên trước đến giờ chưa nói về những đoản khúc ấy một cách mạch lạc. Khởi điểm của loạt Ru là một bài hát rời: “Bài Hát Buồn Trong Mưa”, Nguyên Hà đã thu trong đĩa Địa Đàng II. Bấy giờ vào mùa mưa bão của năm 2010 và sáng nào tôi cũng ngồi ở Jaspas nhìn bầu trời vần vũ, lòng trống chẳng nghĩ về điều gì quan trọng, thường tôi ngồi viết báo và trả lời thư tín công việc. Bấy giờ tôi “độc thân” hiểu theo nghĩa không có người tình nào ở bên. Hình như tôi chụp ảnh khá nhiều cho Ngô Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Khánh Linh và ít viết nhạc. Cho đến một hôm…

Linh nhắn rằng rất thích phần lời “Bài Hát Buồn Trong Mưa” và liệu tôi có thể viết một bài nào đó tăm tối nhưng vẫn ngọt ngào không. Tôi bảo được. Chiều hôm ấy tôi viết “Đừng Xôn Xao”, một bài goth. Sẵn đà, liên tục trong một tuần, ngày nào cũng vào buổi sáng (và ngày nào trời cũng âm u) tôi viết một loạt “tăm tối và ngọt ngào” mang chủ đề chung: hát ru/mưa bão. Tôi dừng sau bài thứ chín.

Đặt tên cả loạt là Những Bài Ru Ngày Bão (Lullabies for Rainy Days and Stormy Nights), rồi tôi quên đi. Đúng ra là để đó, vì dự án Nguyên Hà và Hoàng Anh đang chờ trước mắt. Tôi tập trung viết cho Hoàng Anh (đĩa Nửa), cho Hà (đĩa Địa Đàng I) và chịu một trận ốm nặng. Thành thử những bài Ru ấy chỉ thu âm cầm chừng: bài 1, 2 trong Địa Đàng I; bài 5 thu live trong một workshop cho sinh viên Hà Lan; bài 4 và 7 trong Địa Đàng II. Vậy là vẫn còn bốn bài chưa dùng đến.

Tôi có giải thích trong workshop vừa nói, rằng “ru” ở đây không phải dành cho trẻ sơ sinh, mà là ru người tình, an ủi tình yêu đang sợ hãi vì bão tố, và tự ru mình. Trạng thái chông chênh, cảm thấy mình nhỏ bé, yếu mệt, rất cần được vỗ về an ủi. Nếu không ai an ủi thì chính ta ru ta vậy.

Rồi bão tới

Chúng ta không còn bên nhau

Chúng ta quên từng yêu nhau

Tay khô lòng nát

Thì cũng thế,

Nhớ hay quên, cây trong vườn cũng gãy

Tình cũng đã biệt tăm.

(Ru 5)