về đệm guitar

Từ năm 1985 tôi đã có chút tiếng tăm nhờ phong cách đệm guitar (dây nylon, dùng ngón gảy kiểu cổ điển) có phần không trùng lắp với ai, và tuổi trẻ ngông nghênh rất tự hào điều đó. Có bao nhiêu kỹ thuật trong guitar cổ điển thì đem vào hết, từ chạy ngón xa tay trái đến những hợp âm rải ngược ngạo tay phải (như những Preludes của Heitor Villa-Lobos). Nói khái quát, thì đó là cách soạn một bè đệm sao cho nếu vứt bỏ giọng hát, bè đệm vẫn tồn tại như một tác phẩm có ý tứ, chủ đề, phát triển và khai phá kỹ thuật. Hình như đây là “bệnh” chung của giới Tây ban cầm cổ điển—các vị Đỗ Đình Phương, Võ Tá Hân, Vũ Ngọc Giao, Châu Đăng Khoa, Phùng Tuấn Vũ, Hồ Đăng Tín đều đi theo dạng thức này, nhiều khi phần đệm cầu kỳ đến mức người nghe quên luôn đấy là bản đệm hát, đè chết cả giọng hát, còn lại mỗi tiếng đàn. Tôi cứ đâm sầm vào chỗ sai (mà tưởng đúng), càng ngày chơi đàn càng tốt hơn, soạn bài cầu kỳ hơn, hơn thế lại được Phùng Tuấn Vũ khích lệ—ai khen thì còn xét lại chứ Vũ khen thì đi ăn mừng—nên đến khoảng 1991, là lúc tôi về cộng tác với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cùng nhóm Dây Leo Xanh của anh, cách đệm ca khúc của tôi đã thành một chữ ký không thể nhầm lẫn.

Chính anh Cầu đã mắng tôi, “mày đệm đàn mà như làm récital riêng của mày, không còn thấy ca khúc đâu hết”. Tôi hơi tự ái nhưng lại không nhận mình sai. Tôi vẫn… lén anh Cầu đệm theo kiểu như vậy cho Lê Uyên, Kim Ngọc, Kim Yến, Trịnh Vĩnh Trinh, Trịnh Công Sơn, vân vân, trong các buổi diễn quy mô nhỏ và các lần thu âm chỉ độc một đàn một hát. Đến mức tôi còn tự hát được khi đang đệm khó như vậy. Sự thay đổi một quan niệm đã hình thành (và được cổ vũ) là quá khó.

Phải đến khi nghiên cứu các phần đệm guitar của Tuck Andress (dùng guitar điện), Dominic Miller (guitar dây nylon) và tiếp xúc ngày càng nhiều với âm nhạc Carlo Domeniconi, tôi mới từng chút một tiết chế cách đệm. Xé bỏ hầu hết các bản chuyển soạn ca khúc và phần đệm từ 1985 – 2007, tôi làm một album đệm thật đơn giản: my guitar my friends. Và từ đó trở đi tôi đoạn tuyệt với cái… khó, lắng nghe tiếng đàn, cảm nhận đan kết cộng hưởng giữa tiếng guitar với các hài thanh của giọng hát. Không còn trưng trổ kỹ thuật diễn tấu.

(…)