vấn đề nuance

Nuance, hay là dynamics, hay là sắc thái, là diễn tấu/diễn xướng to nhỏ mạnh nhẹ. Dynamic range trong nhiếp ảnh là dải nhạy sáng, tức là mức độ phong phú của các thang xám trung gian giữa đen (tuyền) và trắng (tinh). DR càng cao, độ chuyển xám càng tinh tế. Người hát hay trình tấu nhạc cụ có nhạy cảm với dynamics, mới biết hát to đến đâu nhỏ đến đâu, biên độ chuyển giữa các sắc thái ppp, pp, mp, mf, ff, sfz, etc. mới hài hòa, mới gây được cảm xúc.

Hát to đều, nhỏ đều thì rất chán, ai cũng biết. Nhưng to chỗ nào, nhỏ chỗ nào, “rơi” từ to đến nhỏ một cách vừa bất ngờ vừa hợp lý, thì không phải người nào cũng làm được.

Nghe Lý Lệ Quyêns chơi Come Together, tôi thấy họ hiểu rõ và rất giỏi trong nuance. Sự hài hòa và đồng bộ của việc tăng giảm sắc thái của cả một band khó hơn nhiều so với chỉ một người trình tấu, đòi hỏi phải tập luyện cùng nhau lâu, và phải có người trưởng nhóm giỏi.

Khi dựng bài cho dàn nhạc, tôi đặc biệt chú ý và coi trọng nuance.

Như ở đoạn a cappella đầu bài Carol of the Bells tối qua (chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc tháng 12/2013), chỉ non một phút, nhưng chuyển nuance rất nhiều lần, câu trước câu sau đã khác biệt. Khi nào giọng chính lộ ra, bè phải giảm nhẹ; khi giọng chính vừa tắt, bè tăng cường. Nó như những đợt sóng, cơn sóng này chưa kịp tan thì đợt sau đã ùa vào.

Hát, phải như sóng xô bờ. Phải tưởng tượng mình là con sóng. Vừa dập dờn, chao lượn, vừa vững chãi mạnh khỏe.

Chơi nhạc, phải như chụp ảnh. Phải thấy được vẻ đẹp của thang sắc độ xám. Phải biết chuyển vùng, đo sáng, phơi sáng non già.

Khi đạt đến mức nào đó, tất cả các môn nghệ thuật chụm lại thành một thể thống nhất. Làm tốt môn này sẽ giỏi môn kia.

Thế nên mới có những cuộc chơi nghệ thuật đỉnh cao giữa những người chuyên nghiệp thuộc các bộ môn khác nhau. Nghệ thuật có hình kim tự tháp, tòe ra dưới đáy và chụm lại trên đỉnh.

Các bạn muốn hát hay, muốn đàn giỏi, thì rất nên học vẽ, học nhiếp ảnh, học văn chương.

(2013)