vẫn chuyện ngày thường

Thật nhẹ nhõm khi không còn là khách hàng của Xanax, Seduxen, Lexomil, Tranxene. Thật dễ thở khi không còn phải quay quắt vì thiếu Pall Mall.

Cắt đứt ngang một thói quen (mà ta tưởng vô hại), nếu gây ra quay quắt bứt rứt thì rõ là ta đã nghiện mà không biết mình nghiện. Thuốc ngủ, thuốc lá, kẹo ngậm, Facebook nữa, đều là những thói gây nghiện. Mà đã nghiện là lệ thuộc. Tôi thấy thuốc lá tệ, nhưng Facebook và truyền hình cũng không khá hơn, vẫn là hai trong những kẻ thù của tâm trí.

Có nhiều cách cai nghiện: thay thế, rút dần, cắt ngay. Cách nào có cái hay cách đó, và có mặt dở. Vì ghét sự lệ thuộc dù chỉ một phần, tôi thường chọn giải pháp cắt ngang (cold turkey), như hệ đếm cơ số 2, hoặc 1 hoặc 0. Vừa mới 1, giờ thành 0. Cắt thuốc ngủ đã dùng mười năm, tôi chịu bốn đêm hành hạ thê thảm, rồi đêm thứ năm mọi sự ổn thỏa. Giấc ngủ tự nhiên tuy không dài lắm, vẫn là tự nhiên và vì thế, có chất lượng. Dùng thuốc ngủ để được bảy tám giờ đồng hồ, ban ngày vẫn cảm thấy lờ đờ.

Thuốc lá khó cắt hơn: thậm chí ta phải tránh cả những cuốn truyện trong đó nhân vật hút thuốc. Thậm chí ta phải cắt cả cà phê và rượu vang.

Dễ nhất, không hề có phản ứng phụ, là cắt Facebook. Giờ tôi chỉ còn dùng Messenger để liên lạc với những người không có số phone của tôi; và Page để cập nhật công việc. Mạng xã hội khi chịu khó tổ chức cho liên kết chặt và hợp lý, sẽ không mất nhiều thì giờ lướt từ chỗ này sang chỗ nọ, và dễ dàng bỏ đi thói quen ngồi đâu cũng mở điện thoại duyệt Facebook.

Facebook là nơi dung dưỡng cho cái Tôi xấu xí. Cắt nó đi!