vẫn chuyện ngày thường

Cả ngày hôm qua hai mắt đều chói lóa nên tôi không làm gì được. Chỉ quanh quẩn trong nhà, chiều thì ra phố gặp Nguyễn Vĩnh Nguyên để xem cuốn sách vừa in xong. Chuyện vãn một lúc với Nguyên. Về Umberto Eco. Về sự đứt gãy của âm nhạc đại chúng sau năm 1975. Về mạng xã hội. Về thói quen đọc. Hôm qua ngột ngạt, trời muốn mưa mà không mưa nổi. Tôi về nhà thì vừa đúng lúc bưu điện giao mấy cây bút tôi nhờ Trịnh Thanh Hải ở Hà Nội sửa ngòi. Thế là tôi viết (buổi tối mắt khá hơn, tôi thử dùng cây Montblanc 146 của Hải), đọc và đi ngủ sớm.

Tôi dùng saffron hãm nước nóng uống đã được hai ngày. Nghe nói nó công hiệu trong điều trị mất ngủ, căng thẳng thần kinh. Đúng thứ tôi cần.

Cuốn The Artist’s Way của Julia Cameron có thể xem như kim chỉ nam cho những ngườí sáng tạo. Trong đó, tác giả nêu ra phương pháp rèn luyện bán cầu não phải (phần não nghệ sĩ) bằng việc viết nhật ký mỗi sáng, gọi là The Morning Pages. Việc viết này gửi một thông điệp cho não trái (não luận lý) là hãy để não phải (não nghệ thuật) tấu bản nhạc. Nói cách khác, vượt qua sự an toàn và logic để liều lĩnh một chút, bay bổng một chút. Tôi có share ý tưởng này lên Facebook và được nhiều bạn ủng hộ. Ba trang đều đặn mỗi sáng, muốn viết gì viết, không tự kiểm duyệt, không cho ai đọc, cũng không cần đọc lại điều viết hôm trước. Tất cả hành động cần làm là: viết.

Tôi gửi sổ tay tặng Đại Ngô và Nguyên Thảo để các bạn bắt đầu viết.