vài dòng tháng sáu

Tôi viết bài tháng Bảy cho tạp chí Đẹp, dùng một giọng văn khác xưa nay, không mượt mà ngọt ngào mà gai gai tưng tửng, nhưng để bàn về một chuyện mượt mà ngọt ngào: đó là một định nghĩa (của riêng tôi) về những kỳ nữ, những nhan sắc. Thế nào là một nhan sắc? Là người mà chúng ta muốn ghi lại vào ảnh để cô đặc thành tinh thể, để hình ấy bất biến theo thời gian, để đóng khung một cảm xúc, để lắng nghe những đường nét hát lên cung bậc hòa âm ảo diệu. Đó cũng là định nghĩa của tôi về Nàng Thơ (Muse), là những cá nhân có hoặc không tên, đã ám ảnh tôi không chỉ bằng nét đẹp của họ, mà còn bằng mùi hương, giọng nói, tiếng hát.

Tôi dành thời gian tương đối nhiều cho nhiếp ảnh, dù gì cũng phải hoàn thành toàn bộ bản thảo Saigon Của Tôi trong tháng này. Tôi thu âm các nhạc cụ thật (guitar, mandolin, cello) trong album Phạm Hoài Nam. Làm việc với nhạc cụ thật, với những nhạc thủ cổ điển rất vui, rất hào hứng. Được bàn về thế tay, về những kỹ thuật trình tấu, về sắc thái và âm sắc (bằng tiếng Ý, dĩ nhiên), là lạc vào một thế giới khác. Rời xa được âm nhạc thương mại.

Giống như bàn về nhiếp ảnh với Long Thành hay Dương Minh Long, là về phẩm chất phim, sự khác nhau tinh tế giữa các loại phim đen trắng, các loại ống kính Zeiss, kỹ thuật phân sắc độ, chạy sáng, các công thức tráng cổ điển. Về các nhiếp ảnh gia lớn và nghệ thuật của họ. Rời xa được ảnh thương mại.

Tháng Sáu, dù là tháng sinh nhật, chưa năm nào tôi được nghỉ ngơi. Đây là tháng bận rộn nhất năm.