tu thân

Hẳn có một ít người cho rằng tôi không quan tâm đến thế sự chẳng qua vì ích kỷ, thậm chí chắc là hèn nhát, sợ ảnh hưởng đến mình. Dù họ có nói sao đi nữa, tôi cũng mặc. Bởi họ đâu có sống hộ tôi phần đời sống nào, đời sống là của tôi và tôi phát triển nó (hoặc suy đồi hóa nó) là quyền của tôi.

Một người không con cái, vô gia đình, chỉ phải có trách nhiệm với bản thân. Nếu hắn ta có con, có một gia đình, trách nhiệm hắn tăng bội phần: hắn phải nuôi dạy những đứa con cho thiện lương, phải làm cho gia đình yên ấm.

Những biến động xã hội tôi đều nhìn thấy, chúng như những đám mây lướt qua. Chúng không có tự tính, mà chỉ là tập hợp của những nhân duyên (lành hoặc dữ), ta dành thì giờ căm hận, tức tối, đập bàn đập ghế, hò hét, thì ta thiệt thân bởi mây thì vẫn cứ sống đời mây, chúng có biết gì đâu, chúng có tự mình làm ra những hình thù khó coi hay là lãng mạn đâu. Khó coi hay lãng mạn là tự tâm chúng ta, muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi chúng ta trước.

Sống năm mươi năm ở đời, trong một môi trường gia đình khá cứng nhắc, có những quy củ và thiên kiến chính trị rõ ràng, tôi ít cơ duyên hòa nhập với bất kỳ một thể chế chính trị nào dù cũ hay mới. Thay vì gia nhập, tôi đứng quan sát. Năm mươi năm thì cũng đủ để thấy thể chế, những nguyên tắc điều hành, sự lên xuống của các nhóm người thật giống với một trò chơi với nhiều quy tắc bất thường và khó đoán. Nhưng dù thế nào, đó cũng chỉ là trò chơi. Ai hợp với nó, hiểu rõ nó, thì chơi. Tôi có những cuộc chơi khác.

Dù một số ít (hay cùng lắm, số đông) nhìn tôi như một nhân vật trốn lánh chính trị, thì họ cũng nên hiểu rằng hoạt động của họ dễ đoán và ít bất thường, hoạt động của họ giống như một lễ hội có thể tham gia nửa chừng hay rút lui nửa chừng. Và tôi không nợ họ gì cả. Một lá trà, một hạt cà phê, một tẩu thuốc, một cuốn sách, tôi mua bằng tiền tôi làm ra.

Thế giới bên ngoài nhỏ bé nhộn nhạo chen chúc. Thế giới nội tâm mới rộng rãi và cần sự sắp xếp ngăn nắp. Tu tập chẳng phải để góp phần giải quyết một vấn đề chính trị nào, mà để lo sao cho chính đời mình luôn lành mạnh, thiện lương. Và lại còn gia đình ta, con cái ta nữa chứ. Đâu ai dạy được, sắp xếp được đời chúng mà chỉ cần nhỡ tay, chúng trở nên bất lương ngay lập tức.

Nhân lành khó gieo, nhân ác như cỏ dại. Tu là chăm sóc cho những nhân lành có cơ hội sống và lớn lên.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)