từ sổ ghi valentine

(…) Cũng vậy, chỉ vậy, những phố xá lạ quen, mỗi ngày lên một lần mở mắt, mắt mở ngỏ như khuôn cửa cũ bản lề khép không chặt, sự vụng về vô tâm của lá cây hay của gió loãng trong lòng thành phố, một vài cơn mơ chưa đủ làm nên câu chuyện, những tiếng reo hò của lũ trẻ chẳng còn hồn nhiên như đã từng như thế, sự vật chảy trôi như dòng suối cạn đục lờ không thấy đáy, vì không thấy được nên ta có cảm giác lạ, xét lại, có gì đáng gọi là lạ nữa đâu.

(…) Carlo Domeniconi có những dây buông khó chịu ghê gớm—thứ mà tôi luôn mong ước mình viết ra được. Một cái Tết đã lâu, khi tôi còn trẻ dại và giàu niềm tin, tôi đã ngồi suốt ba ngày tết để soạn một étude có thật nhiều dây buông. Lúc ấy thì chưa biết Domeniconi là ai, chỉ chuyên chú Villa-Lobos. Tổ khúc cho guitar và dàn nhạc, tôi soạn được ít trang năm 2014 rồi bỏ bẵng đến nay. Chắc phải chờ đến một lúc nào đó “thuận duyên”, thần trí thênh thang vậy.

(…) Những cơn mơ kép đan giữa tuổi trẻ mềm mại và sự yếu đau trung niên dệt thành tấm thảm có những hoa văn kỳ cục. Lời hát nào tôi bỏ quên ở một ngăn kéo cũ bỗng vang lên như thể vừa viết xong hôm qua, chính tôi còn lấy làm ngạc nhiên vì sự hàm súc của nó, nhớ lại ngày nào căng óc viết một hai dòng lời hát đã khó khăn hơn cả việc kiếm tiền (để học viết), từ ngữ chạy trốn cho đến khi ta biết được cách gọi chúng ra. Sự mờ nhòa của ý nghĩa đôi lúc cũng làm tôi lo âu không kém sự bất lực của khả năng diễn đạt, dù sao thì thời vất vưởng đó cũng đã trôi xa và tôi tồn tại bằng ý chí, điều vừa đáng tự hào vừa có đôi phần xót xa.

(…) Chúng ta trả nợ cho phần ký ức của mình. Món nợ ấy phần nhiều là đáng ngại, bởi chúng ta không có cách nào quên đi, quỵt nợ là việc không tưởng. Nhưng chúng ta vẫn có thể khấu trừ khoản nợ bằng món của cải mà tương lai đang xài dần của chúng ta vậy: sống thêm một ngày là cho phép tương lai ăn đong lẹm vào chúng ta, nở một nụ cười là làm vơi đi khoản nợ quá khứ. Hát một bài hát, dệt một vần thơ, đó là ta đã cho phép tương lai sử dụng mình như một cách thanh toán món nợ quá khứ một cách tích cực.

(Lời bài hát) Nôn nao chờ một ánh chớp ngời

Lọt qua khung cửa Qua khung rêu đời

Chờ một thanh âm chang chói trong đêm

Đêm hay ngày như nhau thôi mà

Lạ quá mái nhà, không quen được

Giọng người đang vang bỗng tắt im hơi

Tôi đang trôi hay tôi đang bay nghiêng

Đang mơ hay đang tìm lại phần đời dại khờ

Vào trong tia chớp đón lấy chút ánh sáng muộn màng

Vào trong mưa gió hớp lấy chút nước mát cho lòng lành.

(…) Lúc hai giờ chiều mùa khô phòng tôi luôn có một vũng nắng hắt nghiêng và tất nhiên nó tốt đối với nhiếp ảnh chứ không lợi gì cho mắt. Tôi luôn cần một thứ ánh sáng ít tương phản để đôi mắt luôn căng có thể chịu đựng được không phải điều tiết liên tục. Timmie thì luôn có vẻ khoan khoái trước cái vũng nắng ấy, bằng mọi giá nó canh cho được giờ có nắng chiếu để nằm lật bụng ra ngủ. Những ngày này tôi thấy thể chất được cải thiện dần sau khi chữa trị đông y, giấc ngủ cũng đã từ từ vào nếp mà không cần viện đến an thần liều cao. Tôi cố tránh trà đặc và cà phê cữ chiều và đã bỏ hẳn thuốc lá hai tháng nay. Giờ tôi chỉ còn hút pipe và thi thoảng, một cốc vang…

(…) Tôi vẫn hằng tưởng cụm từ bình dân “chọc cho chúng ghét” chỉ mới xuất hiện độ vài mươi năm nay, hóa ra khi đọc Một Chủ Nhật Khác, Thanh Tâm Tuyền (1974) đã dùng rồi, chứng tỏ cách nói ấy đã có từ lâu—cùng lúc với những câu cửa miệng “Thôi bỏ đi Tám”, “Nhờ anh tí”, “Coi như xong”. Công bằng mà nói tôi thấy ăn nói vậy chẳng duyên dáng cho lắm.

(…) Tuồng chữ của bạn. Cách bạn cầm máy, bấm máy. Cách bạn vẫy tay chào. Tất cả những gì hiển lộ trạng thái của bàn tay đều phản ánh bạn. Là chân dung bạn đấy. Là mức năng lượng tinh thần của bạn đấy. Bàn tay “nói” được nhiều hơn cả nét mặt. Bàn tay là một thứ phong vũ biểu tâm lý đáng tin cậy.

(…) Tôi thấy viết nhạc quảng cáo phải có cái “duyên”, có người chẳng bao giờ có duyên và có kẻ lại lúc này có duyên lúc khác mất duyên. Khi thấy mất duyên, hãy kiên nhẫn chờ nó quay lại.