từ phía khác

Khi Umberto Eco viết trong Tên Của Đóa Hồng, rằng Địa Ngục chính là Thiên Đường nhìn từ phía khác, hẳn đó là một cách diễn giải tương đồng với phái Duy thức trong Phật giáo, vạn pháp tự tâm sinh, hay từ một điểm nhìn khoa học rằng tùy thuộc vào hệ quy chiếu không-thời gian, ta sẽ thấy sự vật diễn ra rất sai biệt. Hay ở một đoạn khác cùng cuốn sách, tác giả nói đừng tin vào bọn thông thái sách vở, hãy tin vào kẻ thất học—thì ấy chính là tinh thần Thiền tông, đả phá lý tính và chủ trương những ai chân phác nhất dễ giác ngộ nhất. Tên Của Đóa Hồng là cuốn dễ đọc của Eco, chứ không phải cuốn uyên thâm nhất. Vì vậy, thời trẻ tôi đã coi thường cuốn này mà lao đầu vào những tiểu luận thần học, ký hiệu học của ông. Giờ đủ tuổi, thời gian tạo cho một quãng lùi cần thiết, thấy tác phẩm đầu tay của Eco uyên áo khôn bì. Ở hầu hết các trường hợp, chúng ta có thể hoặc xem một điều gì là to lớn kỳ vĩ, hoặc bất thường bệnh hoạn. Như cái u của người ung thư xương, khi nó mới mọc ra khiến tay nở lớn (tôi có biết một người bị như thế và vừa chết), người có cánh tay to được trầm trồ là “costaud”, là đô con, là vạm vỡ; tiếc thay vị bác sĩ lại nhìn nó như biểu hiện của bệnh tật chết người.

Trong thuật kinh doanh, có người nói với tôi rằng một cái gì đã trương nở đến một mức khiến ta thán phục, thì nó không thể chết; đó là khi chúng tôi tranh luận về Facebook và tương lai của nó. Tôi không cãi lại anh ta vì tôi chẳng có kinh nghiệm gì về kinh doanh, nhưng tôi nói thầm với chính mình rằng cái gì trương nở quá mức đều là quái vật, quái thai. Và tôi cảm nhận rằng sống với nó chỉ khiến ta mỗi ngày mỗi sa đọa.

Khi bỏ hẳn những giao tiếp mạng xã hội, tôi nghĩ mình được nhiều hơn là mất. Có thể mất đôi chút quan hệ (ảo), chút cơ hội kinh doanh trực tuyến, nhưng cái được lớn là ta có thể suy nghĩ chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn, và trong trường hợp muốn phát biểu một ý kiến hay hướng dẫn cho học trò, ta sẽ viết kỹ hơn, cân nhắc hơn thiệt và viết đầy đủ hơn. Các statuses trên mạng xã hội do quá ngắn và tức thời, hay gây ra hiểu lầm. Hiểu lầm mà vẫn tưởng ta hiểu đúng (có khi chỉ vì đọc chớp nháng trên màn hình di động), và phản ứng cũng lại tức thời, bột phát. Thành thử, những người dùng mạng xã hội dù nói cùng một thứ tiếng vẫn cứ lạ nhau như tháp Babel. Hoài công và gây thất vọng.

Bạn nhìn thấy ở mạng xã hội một Thiên Đường. Tôi thấy khác. Vì tôi không nhìn từ cùng phía với bạn.

Bạn tìm thấy ở mạng xã hội những điều bổ ích. Tôi thì không. Vì tôi thất học. Và tôi thích được thất học hơn.