tự chữa

Kiên nhẫn uống thuốc trong bốn tháng, tuy không bằng trước nhưng mắt đã ổn định trở lại. Kiên nhẫn bỏ thuốc ngủ trong vòng năm ngày, giấc ngủ tự nhiên dần dần đến. Khả năng tự chữa lành của mỗi người rất thần diệu, chúng ta chỉ quên mất điều này.

Saigon đã vào những ngày nóng nhất. Nắng đổ lửa làm tôi nhớ nhiều tháng ngày cũ khi lang thang ở Cambodia, Thái Lan. Nắng vỡ đầu. Tuổi hai mươi đứng giữa nắng mà hút thuốc không thấy mệt, giờ trong cơn nắng nhìn đâu cũng hoa mắt, chẳng muốn di chuyển.

Mấy hôm nay tôi đọc Jo Nesbo, đọc chậm vì có muốn nhanh cũng không được, Nesbo kể chuyện miên man muốn bắt kịp và nhớ được không dễ. Đôi lần trong đêm không dỗ được giấc ngủ, mở Nesbo ra chậm rãi lướt ít trang, cũng thoải mái.

Còn ban ngày thì kín việc, ngay cả cuối tuần.

Tôi cố gắng dành ra một giờ mỗi ngày cho yoga và thiền. Cứ đều đặn vậy, không được chuyên chú như những năm trước song dù sao vẫn không bỏ. Bỏ lửng, thấy người nhão ra và chẳng suy nghĩ gì được.

Cố gắng thật khỏe cho những công việc đang nằm chờ trước mắt.