trinh thám hôm nay

Thế giới hậu-911 là một thực thể nứt toác, lở lói, run rẩy vì thương tích và sợ thương tích. Lòng người hậu-911 là một thực thể đầy sẹo, đầy những cơn động kinh không rõ nguyên do, đầy ám ảnh bất trắc và càng ngày càng trở nên thiểu năng cảm xúc. Những người viết trinh thám ăn khách có xu hướng trình bày một thế giới băng hoại đúng như thực tế, tức là đầy thù hận, điên rồ, bất cận nhân tình, nhưng theo tôi viết vậy là hỏng hoàn toàn. Lòng người khi đã đủ đớn đau, sợ hãi, không thể đọc những truyện trinh thám cổ vũ cho bạo lực dù gián tiếp, không chấp nhận nổi những hành động giết trẻ em và muông thú, cũng không ưa những chuyện quá hoang đường như Lincoln Rhyme của Jeffery Deaver. Trong bối cảnh bất an thường trực, thọc sâu mũi dao mổ vào tầng sâu tâm lý có vẻ như việc duy nhất khả dĩ, ít nhất, cũng giúp người đọc hiểu được và cảm thấy yên tâm hơn trước những diễn biến và dao động của chính tâm hồn mình, cách sống mình, và thế giới bên ngoài.

Phân tâm học, một lần nữa lại đăng quang sau sự biến 911.

Jeffery Deaver viết không còn hay nữa, nhân vật tàn tật siêu thông minh Lincoln Rhyme, một Ông-Biết-Tuốt, chẳng còn đáng tin cậy nữa; nhưng dự án quy tụ 15 nhà tiểu thuyết trinh thám do Deaver đề xướng mang tên The Chopin Manuscript thì lại rất thú vị: Jeffery Deaver, David Hewson, James Grady, S.J. Rozan, Erica Spindler, John Ramsey Miller, David Corbett, John Gilstrap, Joseph Finder, Jim Fusilli, Peter Spiegelman, Ralph Pezzullo, Lisa Scottoline, P.J. Parrish, Lee Child, mỗi người viết một chương theo chủ đề và đường dây được Deaver đề nghị. Có mặt những tác giả Âu châu trong dự án bảo đảm rằng ta không phải đọc một thứ văn chương giải trí hạng hai chỉ để giết thì giờ như Harlan Coben; và mỗi tác giả mỗi cách, họ cùng tạo ra bức tranh khảm Bản Thảo Chopin đôi chỗ mù mờ, khó hiểu, rời rạc, nhưng lại có những kiến giải sâu sắc về văn hóa nghệ thuật, về bối cảnh Âu châu (với tất cả sự buồn tẻ của nó), và về tâm lý sống đương đại.

Còn nếu đã đọc John Verdon đủ bốn cuốn, bạn sẽ khó lòng đọc ai khác sau đó.

Nhân vật chính trong series trinh thám ra đời muộn màng của nhà văn Mỹ này (năm 68 tuổi mới xuất bản sách) là thám tử về hưu non (45 tuổi đã nghỉ việc) Dave Gurney, bị lôi trở lại phá án vì những lý do bất đắc dĩ không thể từ chối. Dave sống với vợ sau, Madeleine, một người đàn bà trực cảm mạnh và tinh tế, nhạy cảm; có một con trai đã lớn từ cuộc hôn nhân trước, còn đứa con chung của hai người đã mất khi mới lên bốn. Dave thì lại lý tính, luôn muốn sắp xếp thế giới theo trật tự có nghĩa như thể đấy là trò puzzle vĩ đại chơi hoài không chán. Họ xung đột nhau (dĩ nhiên), song nhờ sự điềm đạm cố hữu của Dave và khả năng làm dịu tình hình của Madeleine, cuộc hôn nhân vẫn duy trì. Thông điệp nhân bản của tác giả có thể tóm tắt như sau:

– Vẻ đẹp của đời sống cần được ngắm nhìn, tận hưởng, không cần suy nghĩ lý giải

– Mục đích sống tối thượng là trở nên gần gũi với người xung quanh

– Thế giới như một món quà, hãy mở ra và hạnh phúc với nó, đừng cố sửa nó theo ý mình

Tôi thấy đọc Verdon cho mình cảm giác tương đồng với đọc Kim Dung: thực tiễn, gọn ghẽ, hiệu quả, không có những sơn thủy yên hoa làm dáng vô nghĩa (như Cổ Long). Đối thoại sống động, đúng với đời thật, các tình tiết đan cài theo một trật tự ngầm khó đoán (như Liên Thành Quyết của Kim Dung), tâm lý tầng sâu (những giấc mơ, những nỗi sợ mơ hồ, những biến cố nhảy vọt) được diễn đạt chi ly và đáng tin.

Nói ngắn gọn, trinh thám hôm nay không cần và không nên có nhiều yếu tố bạo lực. Vì thế giới đã đủ ác rồi.