trần thu hà, chợt nhớ

Một hôm tôi chợt nhớ có một người tên Trần Thu Hà, không gặp đã lâu đến độ hai anh em đều có thể quên rằng họ đã từng thân thiết, tất nhiên tình thân đâu cần phải bồi bổ như tình yêu, đâu cần phải gặp hàng ngày. Một hôm chợt nhớ, tôi thấy cần phải viết. Và đã nhớ, cho dù “chợt”, thì nhớ lại tất cả, từng chi tiết một, như tua lại một cuốn phim ở tốc độ chậm.

***

Trên chuyến bay Saigon – Hà Nội năm 1997, nhạc sĩ Từ Huy và tôi uống bia, ngắm mây nổi như khói bếp ngoài ô kính, chúng tôi còn giữ nguyên cái đầu lênh bênh ngầy ngật ra đến Hà Nội, vào khách sạn cất hành lý xong vẫn cứ ngầy ngật lênh bênh, lần đầu tiên tôi gặp Trần Thu Hà trong căn phòng khách sạn bé tí bề bộn những áo khoác khăn mặt là với cái đầu có phần thiếu tỉnh táo như vậy. Hà hôm ấy bệnh, ho sù sụ và mặt mày hốc hác xanh xao. Trước ngày đi Hà Nội, Mỹ Lệ đã nói về Hà cho tôi khi ngồi ăn trưa dã chiến ở ngay cửa Câu lạc bộ Nhạc sĩ, ngoài ấy có con bé Hà, con gái chú Trần Hiếu, thông minh lắm, ý của Lệ là tôi nên gặp Hà bên cạnh những người tôi đã biết như Mỹ Linh, Thảo Vân hay Ngọc Anh 3A. Gì chứ Trần Hiếu thì tôi đã gặp từ rất lâu, lúc chú cùng người em trai là nhạc sĩ Trần Tiến đến hát ở Khoa tôi, thuở tôi còn sinh viên. Chú Hiếu người thấp đậm, trán hằn những nếp nhăn sâu hệt như một chú voi già, cười cởi mở, tôi hỏi Mỹ Lệ rằng Hà có giống cha không, Lệ khẳng định là rất giống, tất nhiên không hát giọng barytone bass còn thì là giống hết, tôi đem theo hình ảnh chú Hiếu để hình dung trước về Hà. Hóa ra gặp một cô bé xanh xao, nói nửa câu đã ho, và có vẻ lạnh. Cũng kệ thôi.

Cũng kệ thôi, liên quan gì, tôi đi chơi với Thảo Vân, Đức Trịnh, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, An Thuyên, Bông Mai, Ngọc Anh, Hoàng Hà, Vân Khánh, Mỹ Linh không có mặt Hà, cô phải dưỡng bệnh. Đêm hát trước sinh viên Đại học Văn hóa hơi Hà rất yếu, cố hát cho tròn “Ngày Em Đến” của anh Huy để mà về nhà nghỉ, nhưng tôi đã thấy cách hát Hà khác lắm, khác những gì tôi từng nghe từ các ca sĩ Việt khác, nói thế nào nhỉ, lạnh, phẳng, trí tuệ, không có những òn ỉ cải lương, không lên gân bi kịch, đơn giản là hát thẳng, hát tĩnh, chẳng cần làm bộ nồng nàn. Mỹ Lệ hỏi thăm sau chuyến đi, anh gặp bé Hà chưa, thấy có đúng như em nói không, tôi bảo đúng, Hà hát sạch và thông minh, nhưng anh chỉ mới nghe có một bài. Lệ bảo, nó có làm thơ viết nhạc gì nữa đấy anh. Tôi bảo, vậy à.

Dịp để nghe Hà hát thêm đến với tôi vài tháng sau, duy có điều đáng nói là hát bè chứ không được hát chính. Hà và Bằng Kiều đứng hát phụ họa cho show Thanh Lam ở sân khấu Lan Anh. Đêm diễn xong, tôi rủ Hà đi ăn và đấy mới là lần trò chuyện đầu tiên giữa hai anh em. Toàn những ấp ủ, mơ ước, toàn những thứ “trên giời dưới bể”, nhạc Việt thuở ấy vừa khởi sắc nhưng chưa thoát xác nhà quê, mình muốn Tây Tây thì thành mơ mộng hão.

Tôi chụp cho Hà khá nhiều ảnh chân dung. Ngay cả lần gặp ở Hà Nội, Hà đến duyệt chương trình ở trường Nghệ thuật Quân đội, tôi cũng đã chụp cô mặc quần âu áo sơ mi dài tay giữa cái nóng đầu hạ ngầy ngật. Rồi ở Saigon, đầu năm 1998, Hà và Thanh Lam ở cùng khách sạn Tao Đàn, tôi chụp từng cô ở đúng một góc máy, một cự ly, Hà thì quần yếm dáng vẻ ngơ ngác và Lam đang có thai cháu nhỏ. Chuyện vãn đã đủ, đến lúc vào việc. Mùa xuân năm 1998, tôi chính thức mời Hà thu âm cho các đĩa tôi biên tập, thời đó ai cũng làm thuê, tôi làm thuê ở hầu hết các hãng, Trẻ, Bến Thành, Phương Nam Phim, Saigon Audio, Vafaco. “Ngày Em Đến”, “Hãy Yêu Nhau Đi”, “Em Về Tinh Khôi” là các bản ghi âm tôi dành cho Hà trước nhất.

Phải tận sau này tôi mới lý giải được vì sao đã chọn Trần Thu Hà để hát các ca khúc của mình, thay vì Thanh Lam hay Mỹ Linh. Nhạc tôi có nhiều tầng nghĩa, nhiều câu chuyện song hành, nhiều cảm xúc mâu thuẫn, tôi cần một người kể khô lạnh, điềm tĩnh, chiết trung; tôi không thể dùng một giọng hát đã định vị sẵn là ngùn ngụt lửa hay là ngọt ngào quá mức, có khi bài hát không vậy thì sao, có khi tối sáng đan cài, thiện ác nhập nhằng thì sao. Hà trung tính, lại thông minh, biết nương theo đà cảm xúc của âm nhạc, chứ không áp đặt cảm xúc riêng hay cách hiểu riêng vào âm nhạc. Hà là chọn lựa đúng đắn nhất.

Tôi trò chuyện với Hà nhiều, nhiều nhất trong số các ca sĩ tôi quen biết. Những ngày đầu Hà vào Saigon, hai anh em thường ăn trưa ở Cơm niêu Saigon đường Tú Xương, ăn chiều ở Mekong đường Sương Nguyệt Ánh, ăn sáng ở Cây Tre đường Lê Quý Đôn, tôi chở Hà đi đây đi đó, khi thì đến cửa hiệu lấy một cái áo đặt may, lúc đi làm lại thẻ SIM bị “cháy”. Tôi ra Hà Nội, không lần nào vắng Hà. Chân gà nướng, phở đường tàu, xôi Hàng Hành, trà đình tửu quán và chuyện vãn thâu đêm. Nhờ thế, anh em hiểu nhau, nói là “hiểu” cho có vẻ… dễ hiểu, thật ra là hình thành dần dà một lối tương thông về tinh thần, để điều gì tôi muốn kể trong âm nhạc, Hà dễ dàng giúp tôi kể. Mối quan hệ xét là thân cũng được, mà lại chẳng thân, chúng tôi khá khác nhau, hay là chỉ thân trong âm nhạc.

Trong đời sống, chúng tôi ít kỷ niệm.

***

Lễ cưới của Hà với Bình Đoàn tổ chức ở Hà Nội, tôi không bay ra dự được, lúc đó tôi đang thời kỳ “khủng hoảng hạnh phúc” và tự rào mình không dự các cuộc vui. Tôi chụp ảnh Hà lần sau cùng là trước đám cưới mấy tháng, mượn studio Phạm Hoài Nam. Hai anh em còn vài dịp làm việc chung nữa, trong show Đêm Thần Thoại ở nhà hát Hòa Bình (2005), trong show Rock for Human’s Love ở Lan Anh (2007) và tất nhiên lần nào cũng đầy hứng khởi. Hà là người giỏi gây hứng khởi mà không phải dùng “lửa”, cứ tĩnh cứ lạnh cứ phớt đời thôi, bấy nhiêu cái Âm vẫn làm tôi yên tâm và vui hơn vạn cái Dương của những người khác.

Tôi không định sẽ gắn chặt mọi ca khúc của mình vào với một ca sĩ, nên không viết cho Hà thì tôi vẫn viết chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Có chăng, là đâu đó trong lúc viết bài hát mới, Hà hiện ra và… ám, để bỗng dưng nốt nhạc ấy, bỗng dưng vần lời ấy, như thể gieo xuống cho Hà. Như thể vận vào với Hà. Thi thoảng, ở vài giọng ca như Hòa T. Trần hay Nguyên Hà, tôi thấy phảng phất Trần Thu Hà; với họ, tôi dễ viết hơn, viết nhanh và viết nhiều hơn. Như được trở về một con phố quen, như được nếm lại vị cà phê thân gần. Hà quý, đối với riêng tôi, là ở điểm ấy.

Dẫu là ít kỷ niệm.

 

* Chân dung Trần Thu Hà do Quốc Bảo chụp, 1999