trầm tư

Trong mục Tôi Viết, tôi khởi đầu một loạt viết mới, là những ý nghĩ hiện ra sau khi đọc một cuốn sách, xem một loạt ảnh hay một bức họa. Cũng có thể là chút suy nghĩ khi trải qua một ngày vô ích (để thấy mình cũng có ích đôi chút). Và có âm nhạc nữa, nhưng không nhiều (tôi ít suy tư về âm nhạc khi nghe nhạc, còn khi làm nhạc thì bao nhiêu suy tư tôi đã chuyển thành nhạc hết). Để bạn đọc dễ tìm, tôi gán thẻ #tramtu #writing vào các bài sắp viết.

Về sự Nhảy

Trên sân khấu, người ca sĩ dùng chuyển động hình thể có tập dượt trước, thì đó là nhảy. Nhảy để làm gì? Để cấp thêm nội dung mới cho bài hát vốn chỉ được diễn đạt bằng giọng hát. Âm nhạc đại chúng là loại hình thính thị, vừa nghe vừa xem mới thích; thế nên ca sĩ đầu tư công phu vào điệu nhảy, sáng tạo ra những bước nhảy độc đáo, và trở thành thần tượng.

Như Michael Jackson.

Jackson là một tượng đài, anh nhảy để người ta bắt chước. Anh khuyến khích việc đó, bằng cớ là mặc quần rất ngắn để người ta quan sát được đầu gối, cổ chân anh hoạt động. Nhưng khi trở thành tượng đài, là mất tự do. Anh nhảy không phải vì vui thích nữa rồi, mà là thị phạm cho công chúng xem để học. Còn gì chán hơn!

Prince không như thế. Anh biến báo, ngẫu hứng: nhảy, với anh là niềm vui, là sự giải phóng thân thể khỏi những ước lệ văn minh.

Beyoncé, Madonna cũng nhảy, và còn yêu cầu người ta bắt chước nữa. Ca khúc khi ấy mờ đi, chỉ còn động tác thể hình nổi bật. Ca khúc rơi vào lãng quên nhanh chóng, hình ảnh người-nhảy còn lại thêm ít năm.

Chuyện đọc

Zadie Smith tôi đọc nửa cuốn tiểu thuyết White Teeth thì buông. Tôi bắt đầu đọc lướt các tiểu luận nghệ thuật của cây bút này: về âm nhạc, về liên mạng, về hội họa và cả nhiếp ảnh (ảnh chân dung đời thường của Billie Holiday do Jerry Dantzic chụp). Nhưng lối viết, tôi đọc không vào. Nếu cần phải đọc tiểu luận, tôi chọn Siri Hustvedt. Cũng đã rơi vào tình trạng tương tự khi tôi cố đọc Orhan Pamuk. Cố lắm mà thua.

Nói về trinh thám đi nhỉ. Tôi không hiểu vì sao James Patterson được dịch và in. Chỉ phí giấy. Cũng như vậy, là những cuốn gần đây của Fred Vargas. Tôi vẫn thích đọc Henning Mankell hơn truyện Mỹ, Pháp.

Bây giờ thì đọc gì? Tôi giở lại những tập tiểu luận Umberto Eco, Siri Hustvedt vậy. Nhiều cuốn đã đọc mà vẫn muốn đọc lại. Gần thuộc lòng mà vẫn háo hức. Như Inventing The Ennemy, A Woman Looking At Men Looking At Women, A Plea For Eros.

Và mặc dù yêu mến Umberto Eco vô cùng, tôi vẫn không muốn nghĩ như ông về social media. Theo tôi, mạng xã hội là chỗ người ta có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kiến thức. Đó cũng là nơi người ta tìm kiếm cơ hội, mở rộng giao tiếp và học cách sống.