trà mới

Đêm khi đang dỗ giấc ngủ, bỗng nhớ mấy câu thơ Mai Trinh Đỗ Thị, những cành lavande mềm như hơi thở tô một thoáng buồn đôi mắt em. Kể cũng lâu lâu rồi, tôi không được tin tức gì của chị Mai Trinh.

Có những thứ tôi thấy mình tiến bộ nhanh chóng; lại có những thứ trì trệ kinh khủng. Như việc cảm thụ ngoại ngữ, tôi tự hào mình nhạy cảm; trong khi nhạc sao bây giờ không còn gì trong đầu, hoàn toàn trống không. Một giai điệu ngắn cũng không có hứng soạn ra, một bè phụ cũng ngán chẳng muốn viết.

Ngán như một loại thức ăn phải nhai mãi.

Vậy nên tôi tìm vui trong việc đọc, yoga và nghỉ ngơi thư giãn. Tạm thời tránh nhạc.

Hồi trước tôi đã trải qua nhiều lần như vậy, nên biết sự sợ nhạc chỉ là tạm. Rồi nó cũng qua đi.

Sáng nay tôi mới ra Jaspas. Tom nói, chỗ này chắc bố là khách ngồi nhiều nhất. Tôi nói ừ, từ 2007, mười hai năm ròng rã.

Thời tiết càng ngày càng tệ.

Tôi lại pha trà mới cho ngày mới.