tính nữ ở khôi

Tôi là người chủ bại, chính vì thế tôi chưa hề tán tỉnh Mai Khôi lần nào. Bởi tôi biết trước sẽ không giữ được cô, như bất kỳ chiếc lồng son nào cũng không nhốt được con chim sơn ca khao khát tự do và sẵn bản năng yêu đương nồng cháy. Khôi chính là người có bản năng Yêu, tất cả những tháng ngày trải qua trong cuộc đời, với cô, là những cuộc yêu bất tận.

Một cách hết sức thành thực, tôi không biết nhiều về những mối liên hệ tình ái của Mai Khôi. Khi cô lập gia đình với Ben, tôi có nhiều dịp gặp hai người nhưng đó là sự gặp gỡ thân tình của tôi với vợ chồng cô, rất khác với một Khôi-độc-thân ngào ngạt tính Nữ. Ben là kẻ, hơn rất nhiều người đàn ông, có thể chiếm giữ và duy trì một mối quan hệ lâu bền (ta mong rằng sẽ vĩnh cửu) với Mai Khôi. Một cách hết sức thành thực, tôi quý trọng đôi vợ chồng. Bắt một cô gái tự do như gió, như chim trời, sống đời sống hôn nhân đầy trách nhiệm (tất nhiên dẫu cho Ben có là người Úc và tư tưởng thoáng đến mấy, vẫn đầy trách nhiệm đặt ra để duy trì gia đình) là việc thiên nan vạn nan.

Tôi gặp Khôi lần đầu khi cô mười chín tuổi. Đó là khi cô từ Cam Ranh vào Saigon học Nhạc viện và buổi tối đi hát chơi chơi vài chỗ. Trưởng nhóm bè Cadillac, học trò cũ của tôi, đưa Khôi lại giới thiệu và sau đó chúng tôi có những buổi gặp riêng. Tôi không làm gì giúp cô một cách trực tiếp, bài bản, mà chỉ đưa ra vài lời khuyên, chụp ít bức chân dung. Một buổi sáng mùa đông Saigon, Khôi hẹn tôi uống cà phê và tặng quà. Tôi cứ ngỡ đó là quà Giáng Sinh, nhưng khi về mở ra thấy một tấm thiếp đề: Em tròn hai mươi tuổi, hôm nay sinh nhật em, và em muốn tặng một món quà cho người đã gây ảnh hưởng lớn lên em. Tôi ngạc nhiên đến độ sững sờ, bởi vì trước đó chẳng hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ tôi-ảnh-hưởng-lớn-đến-em cả. Khôi hành xử rất duy cảm, trái tim mách bảo điều gì là lập tức làm theo—những người khó tính sẽ bảo, vậy là phóng túng; còn tôi thì nghĩ vậy là phóng khoáng tự do, rất nghệ sĩ, nhưng rất khó giữ chân nàng.

Vì vậy tôi đâu có giữ chân Khôi. Ngay trong một buổi tối đẹp ở nhà hàng mới mở đường Đồng Khởi, trước mặt cả bà mẹ, cô nói rằng “con thích anh Bảo nhưng anh ấy không yêu con, đối tượng của anh ấy là những cô chân dài”, nửa đùa nửa thật và gây sốc vậy đó. Quãng thời gian ấy, gia đình tôi xáo trộn và hôn nhân của tôi sụp đổ. Tôi không có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện tình ái. Nên tôi cười và cho qua.

Thời gian ấy, cũng là lúc tôi làm album đầu đời cho Khôi, mang chính tên cô. Những lần gặp mặt nhiều không kể xiết, hầu như mỗi ngày, vào sáng sớm ở Havana Cafe ngã tư đường Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng và chiều ở studio thu âm. Chụp ảnh bìa, viết bài chân dung, rất nhiều cơ hội gần gũi. Vậy mà chúng tôi không hề yêu nhau. Cũng lạ.

Trong lời giới thiệu album Khôi (có nhan đề phụ là Hãy vươn tay ra để chạm đến yêu thương), tôi gọi cô là người-đàn-bà-trẻ-con, và cô đem danh hiệu đó đi hỏi anh Phan Đan bạn tôi. Anh Đan trả lời rằng cô nên về đọc cuốn Lolita. Nhưng tôi đã dùng từ không đúng, Khôi không hề là một hình ảnh Lolita, mà phải là femme fatale, kẻ có sức quyến rũ chết người mới phải. Khôi chưa hẳn là người nữ duy nhất có tính Nữ ngời ngời mà tôi từng gặp, bởi Hiền Thục cũng tràn đầy nữ tính; nhưng Khôi rõ ràng là khác với những người kia, sự quyến rũ của cô phát tiết một cách khác. Nó gần với sự giải tỏa và tái tạo năng lượng của Kim cương thừa (Phật giáo Tây Tạng), dùng tính Nữ như một phương tiện để giải tỏa những bức bối của đời sống và thăng hoa tinh thần.

Bằng tính Nữ, Khôi tự làm cho mình album thứ hai: Mai Khôi, hay là Hoa Hồng.

Album mượn nhiều cảm hứng từ tôi, đâu đó cũng thấp thoáng cách viết nhạc của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không can thiệp vào quá trình sản xuất album đó. Mai Khôi, hay Mân Côi, có nghĩa là hoa hồng thực sự, một tràng hoa kết bởi đam mê, niềm vui, lòng tin và trái tim đập nhịp yêu đương. Rất thế tục, và cũng rất thánh thiện.

Giai đoạn 2005 – 2008, tôi ít gặp Khôi. Cô đã có mặt bên tôi vào những lúc khó khăn, nhưng như tôi đã nói bên trên, ai giữ nổi cánh chim tự do. Cô yêu, chia tay, lại yêu, lại chia tay. Cô tự sáng tác, chơi đàn và làm album. Đến cuối 2008 tôi mới có dịp làm việc với cô trở lại: đĩa My Guitar My Friends mà Khôi hát với tiếng đàn tôi thu trực tiếp; và đĩa Mai Khôi Hát Quốc Bảo.

Tôi xin phép không nhắc tên những người đã có một khoảng thời gian, dài hoặc ngắn, có mặt trong đời cô với tư cách người yêu. Họ đều biết tôi, tôi cũng quý mến họ và vì thế giữ cho chúng tôi một bí mật là điều nên làm. Tôi thậm chí còn phải giải quyết giùm cho họ đôi lúc khủng hoảng trong mối quan hệ với Khôi. Còn giữa tôi và cô, tồn tại một mối dây liên hệ vô hình, khó gọi tên, nhưng chưa bao giờ là tình yêu cả.

Khi nào em thôi hát,

Tôi thôi viết

Tôi tàn hơi như trăng

Ai ngồi kia bên giếng tìm hương vớt lại

Sẽ không bao giờ em ngoa ngoắt như cuộc đời

Sẽ không bao giờ em phai sắc hương, nhé Khôi

Trên đây là trích đoạn bài “Mai Khôi”, tôi viết tặng cô ba năm trước.

Tính Nữ của Khôi, cùng với thời gian, đã không còn trải rộng như thời thiếu nữ, mà tập trung vào những hoạt động xã hội và đời nghệ thuật. Cô liên tục hoạt động với một trữ lượng động năng dồi dào đáng nể. Cô hát, cả những bài do mình sáng tác lẫn nhạc tôi. Mỗi khi có bài hát mới, bản thu mới, Khôi đều gửi cho tôi. Và tôi viết trong bài “Mai Khôi” rằng “Em hát thêm hát thêm nữa nàng!” Tôi có mặt trong sự nghiệp âm nhạc của Khôi với tư cách một người hướng dẫn, nguồn cảm hứng và lúc này lúc khác, như một cộng sự. Tình cảm Khôi dành cho tôi vượt ra ngoài tình yêu, không chung ý nghĩa với tình yêu. Tôi đón nhận tính Nữ của cô như một thứ năng lượng tinh thần thuần túy, để vui và để sáng tác.

Vậy thì Khôi, là một trong những Nàng Thơ đẹp nhất mà tôi có.