tình lớn tình nhỏ

Tình nhỏ làm sao quên.

(Đoàn Thạch Biền)

Yêu nhiều hay không đủ nhiều, tình lớn hay tình nhỏ không phụ thuộc vào đối tượng ta yêu. Chẳng qua là một đối tượng nào đó may mắn (hay là bất hạnh?) rơi vào vùng trũng của xúc cảm, và được lưu ở đó lâu hơn. Đối tượng ấy chưa chắc đã có nhiều phẩm chất hơn những đối tượng khác, và chắc gì kẻ được-yêu-nhiều cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta không thể kiểm soát được nhịp tim hay điện não, thì đừng quá hoang mang khi chúng ta chẳng thể giải thích được vì sao một hình bóng lại ám ảnh ta hơn những hình bóng khác.

Đời sống tình yêu (love life) có nhiều chặng, lúc thăng lúc trầm. Người duy lý có lẽ lý giải được đâu là những ưu tiên trong cả một đời dài của hắn ta: khi thì tình yêu đứng nhất, lúc lại tụt hạng. Kẻ duy cảm như tôi không hề đặt ra những ưu tiên, mà thuận dòng chảy tự nhiên để trôi theo. Như một cỗ máy đã được lập trình, các tác vụ đã được phân bố theo logic riêng—bản thân tôi đã nghĩ nhiều mà không cách nào tìm ra quy luật. Có những giai đoạn khổ ải và tình yêu xoa dịu; nhưng có giai đoạn khổ ải khác tình yêu không phát huy được hiệu năng. Chả biết được. Mà tôi cũng thôi tìm hiểu.

Thuận dòng chảy mà trôi. Trong cách nghĩ của tôi, không có tình lớn tình nhỏ, không có yêu nhiều yêu ít. Chỉ có hai thái cực yêu, hoặc không.

Đã yêu thì kính trọng. Đã yêu thì không quên được.

***

Tôi thỉnh thoảng có những giấc mơ về một người tình cũ. Đó không phải là người tôi đã dành nhiều đam mê, không phải yêu-chết-thôi, mà ngược lại có phần hờ hững, yêu để mà yêu vậy thôi. Thế mà cứ mơ về. Ngẫm hoài, tôi nhận ra rằng dù tình cảm với nàng không sâu đậm, không rực lửa, lại đầy tin cậy. Chính sự tin cậy này khiến hình bóng nàng nổi hẳn trên nền đời sống tình yêu của tôi, dù tôi không nhận ra. Phải ngẫm mới hiểu. Trong khi ấy, những mối tình nóng bỏng thiết tha, đau khổ dằn vặt ghen tuông lại không được thấy lại lúc mơ. Vì họ không đủ tin cậy. Như ta yêu một ai đó và bỗng phát hiện ra cô nàng có hai mặt nhân cách…

Sẽ vơi bớt sự kính trọng. Không đủ trọng, không đủ làm ta yên tâm, não có cơ chế tự bảo vệ và sẽ gạt hình bóng ấy ra xa.

Mà cái sự tin cậy hay nghi ngại cũng chẳng phải do lý trí tìm thấy. Khi đã xa rời nhau, ai từng khiến tôi không tin cậy chưa hề có biểu hiện nào ngoa ngoắt, xấu xa, lừa đảo. Kẻ được tôi tin cậy thì dĩ nhiên vẫn cứ sống một đời nhỏ nhẹ, an phận, không gây ấn tượng cả tốt lẫn xấu. Nhưng những ai đã làm cho tôi gợn lên một cảm giác sờ sợ, e dè, thì ngay lúc còn yêu nhau, thỉnh thoảng tôi thấy họ như là không phải họ, họ đã biến thành một người khác, một quái vật, một con ma kỳ quái. Trực cảm gờn gợn nếu tăng nặng vì ta nghĩ về nó mãi, cố phân tích nó sẽ phồng lên thành cảm giác ớn lạnh, và dù ta cố xua cảm giác đó đi, tình yêu không chóng thì chày sẽ mất. Sự nghi kỵ làm cho xa rời nhau.

Song điều này mới là kỳ quái: tại sao tôi có xu hướng yêu khốc liệt, đam mê nhiều hơn ở những người tôi không tin cậy? Vì họ có “bùa yêu” chăng?

Kẻ đa nhân cách chưa chắc đã có tâm hồn phong phú hơn những người hiền dịu, đầu óc thăng bằng; tuy nhiên, ở kẻ đa nhân cách, thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của người ấy và cuộc chiến triền miên giữa thiện và ác trong con người ấy luôn tạo ra một năng lượng kỳ thú. Lúc buồn lúc vui, lúc điên lúc tỉnh, lúc dữ dằn như quỷ sứ lúc êm nhẹ như thiên thần—hai luồng năng lượng tiêu cực và tích cực luôn tìm cách lấn át nhau, triệt tiêu nhau—và làm nên họ như một con người quyến rũ, gây ấn tượng mạnh, khó quên. Thế nên “tình lớn” thường là đặt vào họ. Còn người đoan chính, thiện lương chỉ nhận được “tình nhỏ”.

Nếu tôi nói dài hơn, tự tôi lại mâu thuẫn với mình. Ở đầu bài tôi đã nói là không có tình lớn hay nhỏ cơ mà. Giờ tôi chỉ tổng kết tạm thế này: các cá tính dữ dội nhiều cơ may làm nên tình yêu cháy bỏng, nhưng khi đã tan rồi họ sẽ bị vô thức của ta quên lãng theo cơ chế tự bảo vệ. Còn những ai đem lại an toàn, yên ấm, họ được giữ lại trong ký ức ta mãi mãi, cả trong những giấc mơ trở đi trở lại mỗi đêm.