tim trai tơ nín thở

Thế hệ sinh sau 1990 không biết Xuân Kỳ.

Trong những người biết và từng có làm việc ít nhiều với Xuân Kỳ hồi đó, tôi là người trẻ nhất.

Tôi được anh đến bàn làm quen hồi còn ngồi cà phê ở tòa soạn Văn Nghệ đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tự giới thiệu mình là Xuân Kỳ, nhà thơ, có rất nhiều thơ được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Tưởng chỉ là bắt tay chào hỏi lấy lệ, hóa ra sau đó Xuân Kỳ hỏi đường tìm đến tận nhà tôi.

Nhà Xuân Kỳ ở đường Ba tháng Hai, cơ sở sản xuất bình cứu hỏa đối diện Nhà hát Hòa Bình. Anh là người có tiền (thuộc loại giàu vào lúc ấy), bỏ tiền ra mua danh văn nghệ. Kỳ hoạt bát, dễ lấy lòng các quan chức nên đường công danh rất hanh thông. Kỳ sử dụng tôi như mối nối giữa các nhạc sĩ chỉ biết viết nhạc trên giấy và các nhạc sĩ hòa âm trong phòng thu. Vào thời ấy, hơn hai mươi năm trước mà anh đã thu nhạc tham khảo đưa cho tôi để “nói cho các anh nhạc công hiểu”, hoặc làm bất cứ cách nào để người phối khí có thể hiểu được ý muốn của Kỳ.

Xuân Kỳ tặng tôi một tập thơ đánh máy. Lời thơ rất ngô nghê, nhưng ở một cách nhìn nào đó có thể xem là ngộ nghĩnh.

Em đã biết cong môi từ chối

Những điều anh muốn nói

Em đã biết xa lâu thì nhớ

Ngại ngùng chi mắc cở

Nhiều người nhận tiền của Kỳ để phổ thơ, rồi bản thảo được đưa cho tôi để “thẩm định”. Cuối cùng, chỉ có nhạc sĩ Quốc Dũng lọt vào top list. Những “Chuyện Ba Người” hay “Ngại Ngùng” bây giờ hải ngoại còn hát. Phải công nhận anh Dũng phổ tuyệt khéo, lời lẩm cẩm vậy mà thành bài hát có đầu có đuôi, lại “ăn” với giọng Bảo Yến. Hồi đó tôi nhớ còn các bản phối cho Ngọc Sơn, Trung Hậu, làm mưa làm gió ở các tụ điểm.

Xưa đội nắng chung đường lá đổ

Tim trai tơ nín thở

Biết bao giờ gặp lại em yêu

Lòng bất chợt buồn thiu

Được danh là nhạc sĩ/thi sĩ xong, Xuân Kỳ tấn công vào mảng điện ảnh và là cha đẻ của dòng phim chợ, báo Điểm Phim gọi là “phim mì ăn liền”.

Quảng cáo phim Ngã Ba Lòng: Ai cũng có một cái ngã ba lòng.

Quảng cáo phim gì tôi quên tên: Để cho giọt máu tình chung lớn lên trong vòng tay người khác.

Ta nên nhớ rằng bấy giờ quảng cáo ở Việt Nam còn là một khái niệm xa lạ, vậy thì các slogans, tagline của Xuân Kỳ xứng đáng được xếp cùng hàng với Just Do It! của Nike hay là Nâng niu bàn chân Việt của Biti’s chứ đâu thua kém!

Mới đây, anh Bảo Chấn cho biết Xuân Kỳ đã mất.

Tôi ghi lại những dòng này để nhớ một người từng xuất hiện vào một giai đoạn đặc biệt của văn nghệ Việt: giai đoạn phôi thai văn nghệ thị trường.

(2013)