tiết kiệm năng lượng

Hồi năm 2013 tôi viết gần 500 trang tổng phổ, bảy mươi bài hát và âm nhạc cho 39 tập phim Quyến Rũ. Để có được bấy nhiêu “vật chất”, tất nhiên tôi phải có đủ năng lượng tích lũy sẵn. Sức khỏe, đã đành (bạn thử ngồi gò lưng bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày liên tiếp một tuần đi); còn năng lượng tinh thần nữa, cũng phải đủ đầy. Để chuẩn bị vốn liếng tinh thần, năng lượng tâm, sức khỏe thể chất, tôi dành ra gần một năm trước đó (từ mùa hè 2012 sau khi ra sách Những Cái Tên Những Mặt Người và đĩa Địa Đàng I của Nguyên Hà, đến sau khi kết thúc Cặp Đôi Hoàn Hảo 2013) ở trạng thái “ngủ đông”, sử dụng năng lượng tối thiểu và tập tính nhẫn nại tột cùng. Đi chậm, nói chậm, ăn ít, không mơ tưởng viển vông, không mong ngóng điều gì, tránh mọi tranh chấp, đụng chạm, sống như một kẻ ẩn tu. Năng lượng ngoại giới thì vốn đã chẳng phải của ta, ta phải đi mượn, nhưng mượn cũng phải biết cách. Nó tương tự như trò chơi thuở nhỏ, lấy kính lúp thu hút năng lượng mặt trời vào một chấm nhỏ để đốt cháy giấy gỗ. Tức là, khi vay mượn năng lượng vũ trụ, bạn phải xác định trước là sẽ dùng năng lượng ấy cho việc gì, và phải chuyên chú không lơi lỏng.

Sống trong tình trạng tiết kiệm năng lượng sinh học không hề dễ dàng nếu bạn đã quen “thoải mái”. Phải giữ kỷ luật, nén mình, ép xác; phải bỏ hết những giận dữ, sốt ruột; hạn chế mình nhưng vẫn phải thơ thới nhẹ nhõm. Khó nhất là giữ như thế một giai đoạn dài, chứ nếu chỉ vài tuần thì không có gì đáng nói.

Tôi thấy rằng cuộc sáng tạo của bất kỳ nghệ sĩ nào không thể đều tăm tắp từ ngày này qua tháng nọ như một công chức ăn lương. Vẫn phải có những lúc nghỉ, rời bỏ công việc. Rồi lại có lúc miệt mài quên ăn quên ngủ. Nhưng ngay cả ở giai đoạn “ngủ đông” như tôi kể bên trên, mỗi ngày vẫn nên duy trì việc viết như một bài thể dục tâm trí. Vài tiếng đồng hồ thôi, mà vào một giờ cố định, để não quen nếp, chứ bỏ bẵng cả năm trời, viết lại sẽ rất khó khăn.

Câu chuyện lặt vặt tôi vừa kể không có ý nghĩa gì lớn lao, chỉ như một kinh nghiệm: việc gì cũng cần có thời điểm (đủ nhân duyên), và cuộc chờ đợi đến đúng thời điểm phải là sự chờ chủ động, tích cực. Lại không được nôn nóng. Thế mới thấy tu tập không hề dễ dàng.