thư pháp và ảnh

Trang Calligraphy Masters là một trang hay, cho nhiều cảm hứng. Dù bạn không tập calligraphy hay chỉ có mối quan tâm sơ đẳng nhất đến thuật viết này, trang mạng vẫn cho bạn nhiều thông tin hữu ích và nhất là—đem đến một hứng khởi cho một ngày của bạn.

Giai đoạn quan tâm nhiều đến calligraphy của tôi là quãng 2008 – 2010; và đến thuật viết chữ Do Thái, Ả Rập, Tạng và Phạn vào thời điểm 2014. Giờ thì tôi không còn thời gian nữa, thỉnh thoảng lấy giấy mực ra viết vài trang thôi. Nhưng chưa nguôi thích ngắm nhìn, như là chưa từ chối một khúc nhạc Grieg bao giờ.

Dần dà qua tháng năm, tôi không còn gò bó mình vào một trường phái calligraphy nào nữa. Cứ viết tự do, chẳng quan tâm đẹp xấu. Nhưng tôi thú nhận mình có chịu ảnh hưởng lối thư họa Nhật, tuy tôi không viết bút lông nhiều như bút thủy tinh và bút tre. Tôi dùng bút máy, bút ngòi italic, bút cọ đầu cứng để viết hàng ngày.

Để có thời giờ, tôi sẽ nói thêm về nét bút của các văn nghệ sĩ Việt lớp trước. Lớp trước thôi, bởi họ là tổng hòa hai nền thư pháp Hán – Pháp, còn giới trẻ thì đâu có tập viết.

***

Hôm qua trong sổ để bàn, tôi viết được bốn đoạn văn ngắn. Dự kiến phải có 100 đoạn ứng với 100 bức ảnh cho cuốn The Saigon of Mine, nhưng tôi mới viết chưa được nửa số đó.

Hôm nay nếu tập trung, có thể thêm được độ ba đoạn. Tôi mở lại ảnh đã chụp, thấy Leica T quả là một chiếc máy thần kỳ. Lúc test nó ba năm trước, tôi chê dữ lắm, bởi vì gắn một ống kính dở.