thứ hai 8/8

8/8/2016

Một cuối tuần ngạt mũi và viêm họng kéo lê đến tận sáng thứ Hai chưa khỏi. Hôm nay Tom vào trường mới, nhận lớp, sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, lớp 10 phải tập trung sớm vậy đó. Cả nhà dậy sớm, Timmie chắc phải đi tái khám trị bọ chét. Tôi cho Tom đến trường rồi ra phố ăn sáng (trứng luộc) và viết. Chiều có thể có vài cuộc họp nhỏ.

Đọc Nicole Krauss thấy vẫn xúc động dù là đọc lại. Cái cách nhà văn viết về Tình—tình yêu, tình bạn—cứ nửa thực nửa mơ, biết là mơ đấy mà sao chân xác đến thế, biết là thực đấy mà lại nghi hoặc làm gì có tình dài đến vậy. Đời tình, của Krauss, dài hơn đời người. Kiếp tình là kiếp sống dài nhất, vĩnh cửu, sáng ngời diễm lệ. Và đau thương nữa.

Nếu vài năm trước đọc Krauss hẳn tôi sẽ khóc. Giờ thì tôi như kẻ đứng ngoài trông vào Tình. Biết đáng quý đáng trọng, nhưng không phải lúc nghĩ nhiều về nó. Tôi tập trung nghĩ về thế giới nội tâm, về những đợt sóng cảm xúc và ý nghĩ thay nhau đến và đi, về những vui thích và chán ngán mình từng cảm thấy. Có khi tôi đã gần như rút ra được quy luật của những đợt sóng này. Gần như.