thú chơi máy ảnh

Bài viết nhỏ này không định nêu “điển hình” những nhà sưu tập máy ảnh có tên tuổi trong cộng đồng, vì thiết nghĩ nhắc người này sẽ bỏ sót người khác, vả chăng chính những người chơi máy kỳ cựu cũng không muốn được nhắc đến trên truyền thông. Vì thế, chúng tôi chỉ nói về việc sưu tập máy ảnh như một nhã thú, một đam mê đẹp đẽ, một tiêu khiển đem lại nhiều cảm hứng sống.

***

Vì sao người ta sưu tập máy ảnh?

Về nguyên tắc, thú sưu tập không hạn chế thể loại, vật phẩm sưu tập. Người ta có thể sưu tập bất kỳ thứ gì: tiền xưa, tem cũ, sách cổ, bật lửa, đồng hồ, kính, bút máy, giày, mũ, nước hoa, xe máy, tác phẩm nghệ thuật, đồ gốm, tẩu thuốc, đồ bạc và đồng, biển số nhà, poster phim cũ, túi da, sổ tay, vân vân. Một trong những thứ được lựa chọn đối với người biết chụp ảnh, yêu nhiếp ảnh, là máy ảnh—điều này thật dễ hiểu, người ta tích góp và gìn giữ những gì mình hiểu thấu, thích thú, yêu mến. Máy ảnh đối với dân chơi máy thật sự là một niềm đam mê khó cưỡng chế. Nếu như sưu tập sách, bật lửa có thể là một trò tiêu khiển ngắn hạn, thì máy ảnh được cho là lâu dài hơn. Cả điều này cũng có lý do của nó.

Bởi vì sưu tập máy ảnh ở Việt Nam khó hơn tìm sách cổ hay bật lửa cũ. Viết thế này, ắt hẳn các bạn sẽ phản đối. Khó hơn à?

Vâng, khó hơn, do cơ hội gặp những máy hội đủ điều kiện sưu tập (độ mới, năm xuất xưởng, phiên bản giới hạn…) là rất thấp. Người đã sở hữu hiếm khi nào bán lại.

Mà ở đời, hễ thứ gì khó thì lại được mê nhiều hơn.

Đến đây, chúng ta bàn đến việc phân định các cấp độ sưu tập máy.

  1. Chơi máy phim

Máy phim được sưu tập theo xuất xứ (Âu châu hay Nhật), theo hệ thống máy (rangefinder hay reflex), theo độ lớn của phim (135 hay 120), và trong mỗi dòng lớn này còn chia nhỏ theo hiệu máy, theo năm sản xuất, theo các mốc lịch sử (chẳng hạn Nikon F là đời đầu của máy ngàm F, Leica M3 là đời đầu của máy M, Contax G1 là máy rangefinder tự động đầu tiên…)

Những ai thích sưu tập máy Nhật sẽ có đủ: Olympus (dòng OM), Canon rangefinder (dòng Canonet không thay ống kính), Minolta, Pentax (dòng vặn răng M42), Nikon (từ F đến F6), Yashica, Konica (cả reflex và RF), Mamiya (TLR, Mamiya 6, Mamiya 7), Kodak Retina (thiết kế đặc biệt), Fujica (cả máy khổ phim nhỏ và phim trung). Những ai chơi máy Âu châu chắc chắn phải quan tâm đến Contax (G1, G2, RTS, N1, AX), Makina (máy hợp tác Âu châu và Nikon Nhật), Rollei (máy nhỏ phim 135, máy trung ống kính kép), Hasselblad, Leica (từ M2 đến M7). Một số nhà sưu tập còn thích các phiên bản rangefinder cổ của Nikon (S, S2, S3, SP), Canon (II, P, 7, Vt), Contax RF—trong hầu hết trường hợp, những máy RF này có chất lượng cơ học không thua kém Leica.

Máy đồ chơi Lomo, Holga và máy Đông Âu thời Chiến tranh lạnh cũng được lưu tâm: Zorki, Kiev, Pentacon 6.

  1. Chơi máy phiên bản giới hạn

Limited edition thì hiệu nào cũng có, được đánh số và phát hành hạn chế vào các dịp kỷ niệm đặc biệt hoặc theo đơn hàng riêng. Người sưu tập không thể rời mắt khỏi những chiếc Rolleiflex bọc da đà điểu mạ vàng, Leica M kỷ niệm hoặc có chữ ký nhiếp ảnh gia khắc chìm, Hasselblad trong hộp nhung với lưng phim (back) khắc chữ đánh số hoặc Konica Hexar RF nguyên bộ trong hộp gỗ. Khả năng sở hữu những máy ảnh quá hiếm như vậy, như chúng tôi đã nói bên trên, là rất thấp; nếu có được thì đúng là duyên may trời cho.

  1. Chơi máy số cao cấp

Dù muốn dù không thì thời đại số cũng đến, dân sưu tập có ngoảnh mặt quay lưng cũng không được, rồi cũng phải có một ít máy số “lịch sử” cho bộ sưu tập riêng thôi. Chiếc máy nên có vì rất đặc biệt, dùng ống kính Leica M, do Epson sáng chế: Epson RD-1. Kế đó, là các phiên bản số giờ đây đã tuyệt bản: Kodak DCS, Contax N Digital, Leica Digilux mà một dạo, dân sưu tập săn lùng khủng khiếp. Đến giờ, việc sưu tập máy số chỉ còn tập trung vào hai hiệu: Fujifilm (dòng X100 hoàn hảo cổ điển) và Leica (M8, M9, M9-P, M Monochrom, M240, M60). Riêng Leica còn được chú ý ở các thiết kế vị lai chủ nghĩa cho máy không thay ống kính như các dòng D-Lux, T, X, và Q; dòng Q với ống kính một tiêu cự đang được săn đón kinh khủng. Không biết những người dùng máy số có ý thích sưu tập máy Sony, Panasonic không—bản thân tôi đoán là không.

  1. Chơi phụ kiện

Tương tự như chơi iPhone và máy MacBook, chơi máy ảnh cũng tốn tiền cho phụ kiện. Những gì đi kèm theo chiếc máy rất quan trọng, nói lên phong độ và đẳng cấp người chơi. Dây đeo, móc cài, túi xách, hình dán, bao da, grip cầm, nút bấm cò nhanh, hộp đựng, catalogue, là những “râu ria” không thể thiếu. Người chơi máy phim còn cầu kỳ tự thiết kế, tự may những túi da chuyên biệt để đựng máy. Người chơi máy số thì bằng mọi giá phải có được sợi dây đeo tết bằng lụa của Artisan&Artist. Rồi kính ngắm, đế gá thêm, nút cò có hình, ống kính đặc bản, đều là những vật sưu tập cần được bổ sung càng nhiều càng tốt.

Qua những khái quát (chắc chắn còn thiếu sót) trên, các bạn có thể thấy thú sưu tập máy ảnh cũng công phu không kém chơi đồng hồ, đĩa nhạc, thiết bị audio. Chúng tôi hy vọng thú chơi đẹp đẽ này sẽ tồn tại lâu, là một phần trong lối sống thị dân đương đại.