thứ ba 22 tháng 8

Sau nhiều ngày vật vã sửa chữa, thêm thắt, mua sắm, cải tổ MacBook Pro 2017 thì tôi… bán, và quay lại dùng MacBook Pro classic đời 2015. Việc bỏ đi các cổng cắm ngoài, việc thiết kế lại bàn phím và giảm độ dày/nặng của đế máy đã làm chiếc máy Pro trở thành thứ đồ chơi, khó mà làm việc được.

Bàn phím máy classic nảy hơn nhiều, không rít tay, thiết kế hợp lý, không bị nhảy con trỏ khi gõ nhanh. Cứ lây lất với bàn phím cải tiến dạng cánh bướm—mà Apple cho là một bước tiến lớn—ở MacBook 12″ và MacBook Pro 2017, tôi gõ chậm hẳn và rất nhiều khi phải bực mình vì nhảy phím.

Thật sự tôi bận tối mặt, mà máy trục trặc phải bỏ đó viết tay hoặc dùng iPhone (soạn hợp đồng cũng trên iPhone), quả là phiền phức.

Không có gì biến động. Mọi thứ nề nếp, hợp lý. Ngày qua yên bình. À có chút trở ngại vì răng đau, nhưng chỉ phải bỏ ăn hai bữa khi miệng sưng to. Có sụt cân, mất ngủ đôi chút. Song tình hình nói chung vẫn ổn.

Hôm nay mới vừa sang tháng Vu Lan mà đã thấy rục rịch chào bán bánh Trung thu.

Trong những ngày không dùng máy tính, tôi viết nhiều lắm. Đúng ra là suy nghĩ nhiều, đủ thứ, từ công việc đến đời sống cá nhân, từ việc chọn sách đến chọn bạn. Gạt qua một bên những gì phiền nhiễu, tập trung cho thật vững điều cần làm, và làm hăng hái.

Ngay cà sửa xe cũng hăng hái. Ngay cả chữa răng cũng hăng hái.

Mấy cuốn sách một lượt. Mấy đĩa một lúc. Thiếu tập trung không tài nào làm kịp.

Vậy nên viết blog ngắn thôi.