thoát

Nếu tôi rút lui mà không nói một lời thì cũng ái ngại. Tôi treo trên Facebook dòng từ biệt I QUIT FACEBOOK. FEEL LIKE LIBERATION. Nơi đó vô bổ đã đành (tôi đã nói nhiều lần), còn làm nhiễu sóng tinh thần và phá mạch suy nghĩ của ta. Dẹp Facebook, tôi thảnh thơi hơn mười lần, làm việc hăng say hơn hai mươi lần và vẫn có đủ thì giờ để ngủ nghỉ ăn uống. Trước kia chưa bao giờ tôi quản lý được quá hai dự án trong cùng thời điểm, giờ thì năm dự án chạy song song không vấn đề.

Tai hại do Facebook đem đến không thể nói hết ở một bài ngắn. Thôi cứ tóm gọn lại là nó làm thế giới tinh thần của ta méo mó dị dạng. Và ngớ ngẩn.

Quá nhiều người dùng Facebook sai, bị “lậm”, lúc nào cũng nghĩ ta-là-ai-đó thật là mệt. Vì trước kia không quan tâm mấy đến Twitter, tôi không thấy hay; giờ đã bỏ Facebook mới thấy Twitter vui và cho ta cảm hứng. Ít nhất sáng sớm mở máy không thấy buồn nôn.

Mấy tuần nay tôi tập viết nhạc trên MuseScore, hơi vất vả vài bữa đầu, nay thì đã quen. Tôi còn tập soạn nhạc bằng LilyPond, nó là phần mềm kẻ nhạc dùng ngôn ngữ lập trình để điều khiển. Một công đôi chuyện, vừa được nhạc vừa học máy tính thực là vui.

Nhiều bữa mưa kín trời, tôi ở nhà làm việc, mua mấy thứ linh tinh về ăn, và dành cả buổi tối đọc sách, thấy đời vui đó chứ.