thầy trò

Phương châm dạy học trò của tôi là: Nói ít hiểu nhiều.

Phương châm dạy học trò của tôi là: Đưa ra các gợi ý gián tiếp. Bằng cách theo dõi những gì tôi làm và đọc những gì tôi viết, các học trò tự mình lập một danh mục tham khảo. Tôi không bao giờ liệt kê một nghìn cuốn sách, một nghìn bộ phim phải đọc phải xem trước khi chết. Từ thời Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Lê Hiếu, TikTikTak, Mai Khôi đã vậy. Nhìn tôi làm và làm theo, nhiều ít tùy căn cơ mỗi người. Hiểu được đến đâu, nhập tâm được bao nhiêu, tùy duyên.

Để trở thành một nghệ sĩ, phải đọc rất nhiều, học rất nhiều.

Phải có trái tim rộng mở sẵn sàng đón nhận mọi cảm xúc, có óc não rộng mở sẵn sàng nhận tri thức.

Bởi vì tri thức làm nên sức mạnh, trái tim làm nên thái độ sống đẹp. Thiếu hai điều đó, làm gì cũng khó, đừng nói làm nghệ sĩ.

Nghệ sĩ trước tiên phải kẻ khẩu hiệu: Dành cuộc đời mình để cho đi, hơn là nhận lại. Kiếm sống thì vẫn, tiêu tiền thì vẫn, nhưng đó không phải là mục đích, chỉ là phương tiện (để nuôi thân, nuôi gia đình, nuôi nghề) hoặc là thứ gặt hái được sau thành công.

Làm bất kể điều gì, dù là nhỏ nhặt nhất trong đời sống ngày thường, cũng phải làm cho tốt nhất, tận tâm tận lực, làm đến mức tối đa mình có thể. Không bao giờ làm cho vừa yêu cầu, đường được, tàm tạm.

Nghĩ về điều gì, cũng phải nghĩ cho chín chắn, chuẩn bị cho toàn hảo.

Mỗi đêm trước khi vào giấc ngủ, phải xem lại mình ngày đó đã cho đi được gì, đã đem lại niềm vui cho những ai.

Mỗi sáng thức giấc phải tự nhắc mình: hôm nay ta lại cho đi, cho đi nữa.

Thuở trước, thầy hiếm, trò đông. Những người thuộc thế hệ tôi rất chật vật trong việc tìm thầy, không phải vì thiếu thầy giỏi mà vì không có tiền theo học các thầy giỏi. Không phải không muốn học mà các thầy đều không muốn dạy. Đàn anh đi trước hay giấu nghề vì miếng cơm manh áo của họ. Họ rất ghét ai học lỏm, học mót—nhưng thế hệ tôi nếu không học lỏm bằng mọi cách thì chẳng có con đường học chính quy nào. Tôi nhớ lại cái thời mới lớn, xe đạp lọc xọc đến các tụ điểm nghe đàn anh chơi nhạc, gắng ghi vào đầu để về tập. Dán tai vào cái máy cát xét cổ lỗ âm thanh đục ngầu, gắng nhận ra từng note, từng âm sắc, từng hợp âm, để học.

Tầm sư học đạo ở thời trước khó là vậy. Nghệ thuật, lại càng khó: ta có thể phân biệt đúng/sai dễ hơn phân biệt hay/dở; nếu không có một vị thầy, ta hoang mang là bởi ta sợ cái sự tự học của ta sẽ dẫn đến con đường sai, sợ tẩu hỏa nhập ma. Thời chúng tôi, hầu hết là tự học bằng việc nghe, xem, đọc là chính. Sách vở tài liệu khi đã có nguồn từ bè bạn nước ngoài, thì vẫn tự học mà thôi.

Thời nay, thầy đông và sẵn lòng dạy, không giấu nghề nữa. Nhưng học trò không cần thầy, hoặc chỉ học theo kiểu “tráng men”, để tự đắc mình từng là đại đệ tử của ông A ông B.

Kiểu dạy của tôi là không dạy gì cả. Thông qua hình ảnh và kỷ luật lao động của tôi, họ phải tự nhận ra đâu là đẹp xấu, hay dở. Và tôi không cấp bằng cho họ. Họ phải tự cấp bằng cho mình, khi đã xác định và kiên khổ theo một con đường mà họ thấy là đẹp và phù hợp nhất với họ: làm một nghệ sĩ.

(Dẫu rằng trong thời đại bây giờ, người ta ít có ước muốn thành một nghệ sĩ thực thụ.)