thầy phan

Tư liệu tìm thấy trên mạng

Nhạc sĩ Lê Cao Phan sinh ngày 25 tháng 9 năm 1923 tại Ngô Xá Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo ông cho biết: lúc 7 tuổi đã được cho đi học chữ Nho; và 10 tuổi học tiếng Pháp. Năm 1946, đã sáng tác bản nhạc đầu tiên “Diệt Trừ Giặc Dốt”; năm 1948 lên chiến khu.

Thời gian 1949 – 1950, ông bắt đầu đến với đạo Phật, tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử; và, nguyên trưởng ban hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên – Huế (1951- 1953).

Là nhà giáo và là người am hiểu nhiều lĩnh vực nghệ thuật: thơ ca, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, ông có thể sử dụng nhiều loại nhạc cụ (piano, khẩu cầm, đàn nguyệt). Đã ấn hành hàng chục ca khúc nổi tiếng với nhiều thể loại: thiếu nhi, xã hội, Phật giáo…, còn triển lãm nhiều tác phẩm hội họa.

Một bản nhạc dành cho thiếu nhi:

Hai chú gà con

                                               Hai chú gà con đi chơi với nhau

                                               chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu

                                               đang nói chuyện vui tay trong cánh tay

                                               ngó hai chú gà ra bạn thân, ai tày, nào hay…

                                               Đâu thấy đàng xa có con giun khá to

                                               chú quăng cái dù, chú liệng mũ co giò

                                               tay đã rời tay, mạnh ai nấy xơi

                                               cả hai té nhào lao mình thật vui!

Năm 1951, nhân đại hội Phật giáo toàn quốc, ông sáng tác ca khúc “Phật Giáo Việt Nam”.

Trên tạp chí Sáng Tạo số 10, tháng 7/1957, Lê Cao Phan viết bài “Sự tiến triển của ngành âm nhạc thiếu nhi”.

Vào thập niên 1960, ông chuyển vào Saigon làm việc ở bộ Giáo dục VNCH.

Kể từ độ tuổi 60, sức khỏe suy yếu nên hạn chế việc đi lại, nhất là sau khi bà vợ qua đời, ông chỉ ở nhà đọc sách, nghiên cứu, phiên dịch Truyện Kiều/Nguyễn Du + Ức trai thi tập/Nguyễn Trãi sang tiếng Anh, Pháp (được UNECSO tài trợ in ấn, được đưa vào bộ sưu tập tác phẩm tiêu biểu UNESCO).

Vào giữa thập niên 1990, Lê Cao Phan sang Canada khoảng ba năm, rồi cảm thấy không thích hợp, quay về sống ở Vũng Tàu một thời gian.

Cuối đời, ông về sống chung với gia đình con trai ở 285B Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Gia Định và vẫn tiếp tục sáng tác thơ, nhạc, dịch sách.

Ông mất lúc 1 giờ sáng ngày 2/1/2014 tại Gia Định, thọ 91 tuổi.

***

Lê Cao Phan là thầy của mẹ tôi ở trường Quốc Gia Sư Phạm đường Thành Thái, quãng năm 1964.

Lê Cao Phan là thầy tôi (môn Pháp văn ở trường và Anh văn dạy kèm) từ 1978 đến 1982.

Như tôi đã viết trong tập hồi ức 50, tôi và các bạn thân Thành, Lan Anh, Duy Tân học thầy môn Pháp văn và còn tham gia đội văn nghệ trường do thầy chỉ huy. Chúng tôi ở với thầy nhiều hơn ở nhà, buổi sáng học xong lưu lại tập văn nghệ, chiều qua nhà thầy trong cư xá 351 Lê Đại Hành học kèm nhóm, nghe thầy nói chuyện nhạc, chuyện thi văn. Có bữa còn ăn cơm ở nhà thầy.

Thầy là người đức độ, sang, khá Tây trong cách phục sức và sinh hoạt (áo bốn túi, hút pipe, đi xe vélo solex, đội mũ phớt) nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc trong giảng dạy (dạy học trò và dạy con cái). Lũ chúng tôi vừa thương quý vừa sợ, nhưng cái thương át cái sợ. Thầy bằng tuổi bà ngoại tôi, lại là thầy dạy của mẹ, lẽ ra tôi phải gọi là sư tổ mới phải. Vậy mà thầy với lũ con nít chúng tôi nhiều khi đối xử như bạn. Thầy thích nghe tôi đàn mandolin, nghe tôi đọc tiếng Pháp, dạy tôi dịch những cuốn Alexandre Dumas và Alphonse Daudet, đọc cho tôi nghe những đoạn Kiều thầy dịch sang Anh ngữ. Bài học sơ cấp Anh ngữ do thầy truyền đạt từ cuốn L’anglais sans peine, nên tôi học Anh thông qua tiếng Pháp.

Dạo tôi đã lớn và có chút danh phận, thỉnh thoảng thầy ghé nhà thăm mẹ con tôi. Tình nghĩa ấm áp lắm.