thay đổi từng chút

Sau một dự án, dù là nhỏ xíu, cũng thấy người như cái túi bị trút rỗng. Đây không phải vấn đề thể chất, mà là tâm lý. Trong những hoàn cảnh đòi hỏi sức chịu đựng thể chất thuần túy nhưng không phải viện đến tinh thần, tôi đều được xếp loại có sức lực. Nhưng công việc hàng ngày của tôi lại chẳng nằm ở đó, chỗ mà chỉ có thân xác chịu cực nhọc còn đầu óc không ưu tư. Tôi toàn làm việc phải động não, nên giờ rút được bài học lớn này: đã giải quyết xong một vấn đề thì buông thoát hẳn, không lưu lại dấu vết trong đầu. Ít nhất đấy là cách làm cho tôi khỏe hơn, vui hơn và nhờ thế mới còn sức để làm những công việc liền kề.

Mới tối qua xong event về iPhone 7, sáng nay tôi đã chat với Nam về đêm nhạc chủ đề ở We. Tức là tất cả những gì thuộc về tối qua phải được quên hết. Tính tôi hay vương vấn, mấy tháng rồi test điện thoại Android cứ bị lậm sâu vào đó trong lúc nỗi tiếc nhớ iPhone còn nguyên, nên hay cáu bẳn vô cớ. Hay khi làm đêm nhạc xong, vẫn cứ lan man nghĩ về nó, xem mọi người có vui không, cần chỉnh sửa gì, thành thử chẳng phút nào để cho đầu óc nghỉ.

Tập dần thôi. Thay đổi nào cũng khó khăn.

Không khí gia đình muốn yên ấm, cần thay đổi: vẫn là sự thay đổi khó khăn, mỗi người mỗi tính. Nhưng nhà chỉ có ba người thôi, mỗi người thay đổi một sợi tóc thì vẫn khá hơn nhiều.

Tối qua tôi đi làm event về, thấy mẹ đã gọi thợ sơn lại cửa. Tính mẹ vậy, hay làm chuyện bất ngờ trở tay không kịp. Chuyện này thì vui thôi, nhưng nhỡ có chuyện không vui thì sao. Biết thế vẫn chẳng trách mẹ được.

Phải học con mèo Timmie thay đổi chỗ ngủ hàng ngày.