thanh lan trong trí nhớ

Em xinh em tươi em vui nhất đêm nay
Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên

(La Plus Belle Pour Aller Danser, lời Việt do Phạm Duy soạn)

 

Sáu tuổi, tôi “biết” Thanh Lan. Đó là nhờ những băng cát xét nhạc Pháp cậu tôi mua mỗi dịp từ đơn vị về phép. Không chỉ Thanh Lan, còn Julie Quang và Jo Marcel, nhưng Thanh Lan gây ấn tượng nhất. Đến những ngày sau ba mươi tháng tư, gia đình tôi vẫn còn đưa tôi đi nghe Thanh Lan hát vì tôi đòi đi. Đi nghe chị Lan hát nhạc Tây. Cái duyên nhạc Tây, chị Lan thể hiện tròn đầy, không ai qua được.

Lớn hơn chút nữa, hẳn là cuối cấp hai, tôi nghe chị hát nhạc Việt trên làn sóng điện mỗi buổi trưa:

Năm tháng đợi mưa rừng
Ngày đêm vùi sương núi
Em vẫn chờ vẫn đợi
Vẫn đợi anh về

(Thơ Lê Giang, Hoàng Hiệp phổ nhạc)

Đó là những buổi trưa “gối tay nằm bệnh” vì sốt rét do lây lan từ nguồn nước độc sau đổi đời. Giọng Thanh Lan và bài hát rất hiền từ của Hoàng Hiệp an ủi tôi, vỗ về tôi qua cơn sốt. Thanh âm xưa cũ đó, sao giờ đây sau bao nhiêu năm vẫn bừng nở trong tôi như những đóa hoa mới.

Chờ phút giây bình yên
Đợi đạn bom ráo tạnh
Để được ngồi bên anh
Để được ghen để được hờn
Để được thương để được giận
Để thành chồng thành vợ
Và để cùng hôn con

Nhớ những lần cùng đạo diễn Việt kiều Lê Tuấn (và cả Nguyễn Chánh Tín, Đinh Anh Dũng) làm việc nhạc cùng chị trong một phim ngắn của Tuấn. Nhớ những buổi trưa ghé căn biệt thự 27 Tú Xương chuyển lời anh Sơn, anh Cầu dặn chị tập bài. Và nhớ những đêm dài mất ngủ, băng Akai quay đảo rối mờ mịt, khói Pall Mall nồng gắt trên căn gác nhỏ, nghe chị thánh thót những “Main Dans La Main”, “La Plus Belle Pour Alller Danser”. Hồn thị dân như cánh bướm bảng lảng ở đó, bất kỳ biến động nào cũng không diệt được. Những cánh bướm chập chờn qua đại dương…

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)