tết già nhớ tết thơ ngây

Tết năm nay tôi năm mươi hai tuổi, tính theo tuổi ta, tuổi ông bà. Chưa già nhưng đã “toan về già”. Tôi cũng không nhớ rõ từ cái Tết nào tôi bắt đầu thấy mình già, nghĩa là không còn thơ ngây nữa, không còn nôn nao chờ đợi, không còn cảm thấy Tết là một “bữa tiệc chuyển dời”—mượn tựa sách của Ernest Hemingway—khắp Sài Gòn, không còn háo hức đến mất ăn mất ngủ chờ giờ phút giao thừa, và không còn viết những bài hát về mùa xuân nữa. Từ lúc nào? Có thể là từ sau những bi kịch gia đình riêng, chứ trước đó dù gia đình tôi có eo hẹp về kinh tế chăng nữa, Tết vẫn đáng để chờ đợi. Hóa ra người ta yêu Tết chính vì yêu gia đình mình vậy. Còn gia đình, là còn Tết. Gia đình tan vỡ, là mất Tết…

Tết năm nay tôi năm mươi hai tuổi, nhớ những mùa Tết tươi tốt thơ ngây lúc mười hai, hăm hai tuổi. Lạ kỳ thay, từ lúc bắt đầu biết… sợ Tết, thì Tết không còn lạnh se se, thì Tết bỗng trở thành mùa thênh thang nắng đổ, là Tết không còn là dịp để diện áo ấm, đi giày mới, co ro trong gió mùa dạo phố; là Tết không còn là mùa đẹp nhất trong năm, mùa đáng mong đợi nhất sau những tháng mưa bão lụt lội. Người ta bảo rằng Trái đất nóng lên, tầng ô zôn bị thủng, nhưng liệu có phải cùng với lòng tin thơ ngây đã tàn phai, thời tiết khí hậu cũng lụi tàn theo?

Những cái Tết của mấy mươi năm trước, chúng tôi được “ăn” Tết ngay từ lập Đông, một kỳ nghỉ dài từ Giáng Sinh băng qua Tết Tây và cứ thế ăn lan dần sang Tết ta. Gần hai tháng. Người lớn có lo có nghĩ, có chạy từng đồng trả nợ, có cày ngày cày đêm kiếm tiền chi dụng Tết hay không, trẻ con không hề biết. Chúng chỉ biết vui, biết xôn xao cười nói, tổ chức những dịp đi chơi xa cùng nhau, còn gì thích hơn là được đạp xe đạp đàn đàn bầy lũ đi núi Bửu Long, đi Vũng Tàu lúc khí trời se lạnh, gió thổi như quất vào mặt, tiếng cười bạt đi trong gió. Còn gì thơ mộng hơn một Sài Gòn qua cơn mưa bão, lạnh và khô sạch, những hàng cây trút lá trơ trọi như hàng quân đứng gác dưới gió lạnh canh cho dân an bình ăn Tết. Còn gì thanh lịch hơn những phố phường tỏa sáng, đèn đóm bừng bừng, người mua kẻ bán nôn nao, những con đường như hẹp lại nhưng không bị chặn bị cấm (Sài Gòn xưa không có nạn cấm đường), chen vai thích cánh mà vẫn an toàn. Còn gì đẹp hơn Sài Gòn thuở xưa mùa Tết.

Nơi chúng tôi thường ghé qua mỗi dịp Xuân về là đường Nguyễn Huệ. Thuở chưa là “phố đi bộ” khô khan phiền toái, đường Nguyễn Huệ đầy cây xanh ngả bóng và những ki ốt xinh xắn bán đồ lưu niệm, tranh chép, hoa tươi, băng đĩa nhạc, chụp ảnh. Cái lệ của bọn học trò chúng tôi là thế nào cũng phải có một vài pô ảnh bá vai nhau cười hớn hở, do một bác thợ ảnh dạo đường Nguyễn Huệ chụp cho. Ảnh rửa mờ mịt trên giấy xấu khổ nhỏ bằng thẻ tín dụng, nhân vật trong ảnh bé bằng con sâu, thế mà chuyền tay nhau xem rồi gửi một bạn uy tín nhất hội cất giữ. Bây giờ, sau bốn mươi năm, những người bạn uy tín đó thậm chí vẫn còn giữ được ảnh xưa, lâu lâu họ tải lên Facebook tôi xem thấy lòng cảm khái lạ kỳ. Thời gian, tuổi trẻ, tình bạn, sự thơ ngây là những khái niệm lạ kỳ. Làm nên chúng ta.

Khi tôi còn trẻ, gia đình nội ngoại đông đủ. Tôi sống với bên ngoại, nhưng Tết thì về nội. Bên ngoại toàn người lớn, bậc trưởng thượng nên phải giữ ý tứ, bên nội mấy đứa em sàn sàn tuổi tôi vui hơn. Được nhiều tiền lì xì hơn, ăn uống thoải mái hơn, còn la cà rạp chiếu bóng cả mấy ngày Tết. Thế rồi rủ nhau đạp xe ra Nguyễn Huệ xem chợ hoa (hồi đó là chợ hoa dứt khoát, không phải đường hoa linh tinh những tiểu đảo tạp nham và nhạc sàn dậm dật), xe đạp xe máy và người đi bộ chen nhau nhưng vẫn không xảy ra biến cố, ai nấy đều có ý thức công cộng, lịch sự thanh cảnh, nụ cười ửng trong sắc màu hoa chỉ cần nhìn đã thấy đầy hy vọng, chan chứa niềm vui.

Thời ấy tất cả đều thơ ngây.

Tết Mậu Tuất ngồi điểm lại vô vàn cái Tết thơ ngây, điều gì là điều đọng lại? Ấy là sự thanh lịch của dân Sài Gòn. Phải, người Sài Gòn đón Tết trong một tâm thế nhàn tản, giữ gìn truyền thống Tết không phải vì bảo thủ nhất định phải-ăn-Tết mà vì Tết là mùa đẹp trong năm để con người tự làm tươi mới chính mình và hy vọng lại. Tết, là mùa của đoàn tụ. Tết, là mùa của tưởng nhớ tổ tiên. Tết, là mùa trả ơn nghĩa những người đã giúp mình trong năm qua. Tết, là mùa nhìn con trẻ lớn lên, nhìn người già còn thọ, nhìn ba thế hệ đồng đường đầm ấm quây quần. Tết, là mùa của hương khói thơm lừng trên bàn thờ gia tiên, của những chiếc phong bao mừng tuổi đỏ thắm, của trà đậm và bánh mửt ngọt, của đêm không ngủ vì vui, của ngày ngủ bù vì nắng chưa bát phố được, của giờ giấc đảo lộn trong một trật tự mới, nhộn nhạo hơn, kỳ quặc hơn, nhưng ai cũng chấp nhận như một điều hiển nhiên. Ừ, Tết mà…

Tôi có còn ước mong gì dịp Tết nữa không? Những năm trước thì không. Năm nay, có. Tôi mong sao mẹ mình trường thọ, cậu con trai khôn lớn ngoan ngoãn giỏi giang, mong sức khỏe mình ổn định để làm việc trong mười năm kế tiếp. Tôi mong người yêu người hơn nữa, đừng xảy ra những vụ tàn hại con người khủng khiếp như vài năm trở lại đây. Tôi mong Tết lạnh lâu một chút để còn tận hưởng được chút khí hậu dễ chịu. Tôi mong những nơi công cộng thu xếp sao cho văn minh, lịch sự, đừng để thành một thứ tạp nham vô vị. Tôi mong năm mới mở ra một quãng thời gian tinh sạch cho tất cả chúng ta, những con dân Sài Gòn.