tâm, vài chuyện nhỏ

Đâu đó quãng sau Tết 2001, trong lúc lấy rau xanh ở tiệm lẩu Đức Hưng đường Trần Hưng Đạo, tôi có nói với Mỹ Tâm đại ý rằng nghệ thuật quý giá lắm, dù là nghệ thuật giải trí. Ta yêu nó thì ta phải xứng đáng với nó, giống như khi yêu một người thì hãy sống xứng đáng với tình yêu. Đúng mười năm sau, Tâm khuyên cô học trò tôi là Hoàng Anh, em nói em hát mà em còn bối rối chưa thuộc giai điệu là chưa được, hát nhiều vào, hát mọi lúc mọi nơi, đam mê phải lớn thì hãy làm ca sĩ.

Nghệ thuật không hề là nơi đầu tư danh vọng, mà là chỗ ta đặt vào toàn bộ lửa ấm của tim. Thành công, tiền bạc, danh tiếng là món quà nghệ thuật ban thưởng cho kẻ xứng đáng.

Cái kiểu coach bài qua điện thoại hẳn cũng bắt nguồn từ Tâm, Tâm tạo ra tiền lệ. Trước đó, nếu Lam hay Tam ca 3A thu hát ở Hà Nội, tôi để họ tự do hát rồi có thể sửa chữa sau khi nhận được băng gửi vào; còn thì tôi luôn dựng bài trực tiếp trong studio. Cả khi bị sốt, bị mất giọng, tôi vẫn coach ca sĩ như thường (trường hợp Thu Phương với “Cô Gái Đến Từ Hôm Qua”). Vậy mà cuối 2002, một buổi ghi âm của Tâm trùng với việc quan trọng của tôi, tôi không vào studio được. Tâm phone, anh ơi bé thu gần xong rồi, nhưng anh nghe lại giùm bé đi, anh đang ngồi với chị V. đúng không, anh nghe qua điện thoại xem được chưa nhé, xong cười hê hê. Từ đấy tôi có thói xấu chỉ đạo từ xa.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)