ba trích đoạn

Có ngàn lời nói trong một bức ảnh, nhiều ảnh là những bữa tiệc chuyển dời từ một ống kính này sang một ống kính khác, là những câu chuyện kể không dứt về thế giới ngoại tại như ta hằng thấy, và có thể, thế giới trong tâm tưởng người chụp. Trong số không…

cạo giấy

Trong cơn mưa rào giữa trưa, tôi đọc thấy những dòng này ở cuốn Tên Của Đóa Hồng: “Họ cạo giấy sột soạt nhưng hiếm khi họ hoàn tất được sách mới.” Vì tôi cũng đang làm nghề “cạo giấy” nên câu văn ấy quả thực thú vị và có ý nghĩa. Nguyên nghĩa của…

hứng khởi

Hứng khởi là một đường dốc lên, nhưng nó không cứ thế mà lên mãi. Góc xiên càng nhỏ, độ thoai thoải càng nhiều, thời gian kéo dài hứng khởi càng lâu. Bất cứ mối quan tâm nào cũng vậy, ta lao vào nó, ta sống chết với nó, rồi ta buông bỏ nó một…

viết một chút

Tôi viết một chút. Thật ra là nhiều chút. Cả tuần nay ngày nào tôi cũng viết đều đặn cho cuốn sách ảnh đang thực hiện, The Saigon of Mine. Saigon mùa này nóng như Calcutta, tôi đổi lịch sinh hoạt và hầu như tránh ra đường lúc nắng nóng, chỉ ở nhà viết và…

lời mở

Lời mở cho cuốn sách Saigon Của Tôi Trong một xứ tâm tưởng, cuộc đời tôi đã định dạng và trôi đi như đám mây trong một khoảng trời, chỉ một khoảng trời nhỏ bé mà thôi, chẳng thể là cả một bầu trời. Saigon mà tôi sống nửa thế kỷ không có nhiều điểm…

saigon của tôi

Saigon yên tĩnh thì không còn là Saigon nữa, nhưng tôi vẫn muốn chụp thành phố theo cách thật tĩnh, như một nơi chốn của tâm tưởng hơn là hiện thực. Thành phố của tuổi thơ tôi, vắng lặng, yên ấm, vì chiến tranh ở xa. Thành phố đã được nhân lên từ đơn vị…

nghệ thuật và điều thiện

Em, Cái sự sinh sôi hoại diệt vô thủy vô chung của vạn vật, đã chứng tỏ vũ trụ là một thực thể động, và đời sống chúng ta chịu lực tác động liên tục trước bất kỳ đổi thay nào của vũ trụ, chúng ta muốn “tĩnh” đâu thể, chúng ta muốn nín lặng…

29.iii

(…) Chưa chắc em đã nhớ những buổi chiều cuối năm 2008, anh ngồi một mình ở tiệm cà phê Illy, cứ mỗi buổi chiều ra phố anh in quãng năm mươi trang Ỷ Thiên Đồ Long Ký vào quán đọc, thuở đó anh còn chưa quen đọc sách điện tử, bộ Ỷ Thiên thì…

bức thư không gửi

Một ngày hạ 2008 Em, Trong đời sống nhiều khi tưởng rằng quá vui của chúng ta, dường như ẩn chứa một bi kịch mà chúng ta vì sợ hãi, vì non nớt, đã tránh né nó. Đây là bức thư của một người đàn ông bốn mươi tuổi gửi một thiếu nữ chưa tròn…

lịch sử

Đọc lại các tư liệu lịch sử về Đức Gia Long và cụ Ngô Đình Diệm, ta dễ bị rơi vào cái bẫy thiên kiến, bởi vì thông tin không do đương sự (Nguyễn Ánh, Ngô Đình Diệm) cung cấp mà toàn do người ngoài bình phẩm. Mà phàm đã là người ngoài, nhất là…

saigon (3)

Năm 1970 Mai Thảo viết về gia đình ông, một gia đình Bắc di cư: “Gia đình tôi, như hàng nghìn gia đình miền Bắc khác tản cư vào Nam, thấm thoát đến cái Tết Canh Tuất này, từ 54 đến 70, đã mười sáu năm định cư trên đất mới. Như những gia đình…

saigon (2)

Kể từ lúc nào tôi không còn coi con đường Nguyễn Huệ là “con đường của tôi”? Dễ nhớ lắm, từ khi mà, sau những tháng ngày dằng dặc bụi bặm gạch đá, con đường mất dần cái tên cũ Nguyễn Huệ và được gọi là “phố đi bộ” (walking street) không viết hoa. Nó…