hồn việt

Nhạc sĩ Trúc Phương nói khi ông viết tân nhạc thì cái hồn cổ nhạc vẫn bảng lảng đâu đó. Tôi chẳng có chút hồn cổ nhạc nào, tây học 100% và nếu có dùng ngũ cung thì cũng chỉ xem như một chất liệu trong vô vàn chất liệu blues, Phrygian, Tạng, Ả rập,…

boléro thanh thúy

Bốn mươi năm trước, boléro phát trên làn sóng điện vẳng lại từ lối xóm đã ru tôi những giấc trưa ngắn và êm đềm. Giấc đêm khó mà êm sâu, vì ì ầm tiếng súng xa xa Phú Thọ Hòa, phi trường Tân Sơn Nhất. Giấc đêm dù có Thanh Thúy ru và dù…

tim trai tơ nín thở

Thế hệ sinh sau 1990 không biết Xuân Kỳ. Trong những người biết và từng có làm việc ít nhiều với Xuân Kỳ hồi đó, tôi là người trẻ nhất. Tôi được anh đến bàn làm quen hồi còn ngồi cà phê ở tòa soạn Văn Nghệ đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tự giới thiệu…

để hát, và thương mến nhau

Có một buổi trưa muộn tôi và Mỹ Tâm ghé vào 31 Đông Du dùng bữa, mùa xuân năm 2001. Tôi gọi beefsteak rưới thật nhiều tabasco và café liégeois. Hai anh em ngồi đối diện nhau ở khu bàn hẹp chỗ lối đi, đối diện với quầy bar. Mùa xuân năm đó tôi có…

niềm vui thuần khiết

Có bóng dáng niềm vui thuần khiết và nhuần nhị tỏa ra từ gương mặt, ánh mắt, tiếng đàn tiếng hát của các nhạc công, ca sĩ thời trước. “Trước” ở đây, chưa lâu, chừng hai mươi năm về trước. Nay bóng dáng ấy không còn thấy. Có dịp, bạn hãy nghe thử những đĩa…

lên năm lên sáu

1972, mùa hè đỏ lửa, tôi lên năm tuổi. Học ở nhà chương trình lớp Một và học Pháp văn, để đúng sáu tuổi vào lớp Hai (miễn tuổi). Những buổi trưa mẹ đi dạy, tôi ở nhà với bà và thường trốn giấc ngủ trưa ôm lấy chiếc radio quân đội hiệu National dò…

ốc đảo của người hát

Mười hai năm trước, nhân một buổi gặp gỡ vào buổi sáng đầy nắng xanh tại quán Cây Tre, tôi đã nói với anh Ngọc Tân (cố ca sĩ Ngọc Tân), rằng Saigon là ốc đảo mà những người-hát thường xuyên—hay buộc phải—tìm về trên đường hành hương. Bấy giờ, sinh hoạt âm nhạc nội…

những mảnh vụn vàng

Thời vàng của chúng tôi là trong khoảng 1997 – 2003. “Chúng tôi” là những Bảo Chấn, Bảo Phúc, Ngọc Lễ, Việt Anh, Quốc Trung, Ngọc Châu, Vũ Quang Trung, tôi—những người được cống hiến trọn vẹn trái tim và khả năng sáng tạo cho nền nhạc nhẹ Việt trong Nam ngoài Bắc. “Chúng tôi”…

chuyện còn hồng trên môi

Còn vài câu vui Còn hồng trên môi Em xin hát mãi… – Q. B. Lúc đó, mặc dù đã làm việc một thời gian đủ lâu ở các studio của anh Phạm Trọng Cầu ở hội sở Hội Văn nghệ 81 Trần Quốc Thảo, của Nguyễn Hà ở cư xá Đô Thành, rồi Kim…

chỉ một cuộc gặp ngắn

Trường Kỳ là gương mặt, là cái tên tôi nhớ đến ngay tức khắc mỗi khi cần sưu tra một tư liệu dù lớn dù nhỏ về Nhạc trẻ Saigon, trong suốt hai giai đoạn tôi làm báo âm nhạc toàn thời gian (1996 – 1998 và 2002 – 2004). Nghỉ làm báo, tôi mới gặp anh, và chỉ trong phạm…

trong nắng

Sáng tôi dậy muộn so với lệ thường, quãng hơn bảy giờ. Đêm qua tôi thức để đọc tiếp Nicole Krauss nên sáng dường như viêm họng, nuốt đau và gây gây sốt. Nhưng trời nắng đẹp và tôi vẫn ra phố làm việc một chút, trả lời mail khách hàng và ngắm nhìn nắng lọc…

phẩm cách của ái phương

Tôi đã định, từ lâu, viết chút gì đó về Phan Lê Ái Phương—không hẳn vì sự liên hệ gần gũi thân ái của một cô học trò (không nhỏ) với người hướng dẫn (bởi mối liên hệ này cũng chẳng thể quy về đơn giản là thầy-trò), mà vì nhiều lúc tôi tự hỏi…