hồi chiều

Hồi chiều tôi ký ba cuốn Những Lời Bình Yên cho Hồng Ngọc, Quang Dũng và anh chị Viết Tân. Lúc đó Saigon thoáng một cơn mưa bay bay và tôi ký xong thì mưa ngừng. Tôi họp với Iris cả buổi chiều, chả là mỗi lần gặp là một lần thêm ý tưởng mới…

ngày bình yên

Thế là, sau nhiều năm tìm kiếm, tôi cũng có mùi nước hoa của riêng mình, được “đo ni đóng giày” đặc biệt cho sở thích và sự tương hợp của mình với mùi hương đó. Tôi chọn vetiver làm nốt nhấn chính, nó trầm tư yên tĩnh và từng trải. Iris đã chế cho…

ngày 21 tháng 5

Nếu quay về năm năm trước thì hôm nay tôi (chúng tôi) vừa diễn xong Lụa trong chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời của Vân. Thì hôm nay là lúc nghỉ ngơi thư giãn sau cả tháng tập dợt. Còn chiều nay tôi đi thu âm đàn dây. Mong là không có gì trục trặc….

biến dịch

Lắm khi ta nhầm tưởng sự vật bất biến, cứ đông cứng trong ký ức ta như những mẩu hóa thạch. Lắm khi ta tin tưởng vào ký ức mình đến mức không dám ra tay giết nó, một việc lẽ ra rất nên làm (ít nhất là phần ký ức xấu xí, tổn thương…

vẫn chuyện ngày thường

Thật nhẹ nhõm khi không còn là khách hàng của Xanax, Seduxen, Lexomil, Tranxene. Thật dễ thở khi không còn phải quay quắt vì thiếu Pall Mall. Cắt đứt ngang một thói quen (mà ta tưởng vô hại), nếu gây ra quay quắt bứt rứt thì rõ là ta đã nghiện mà không biết mình…

sau sinh nhật

Tôi đề ra kỷ luật cho mình: ngày hút hai tẩu thuốc sáng và tối, ở nhà. Khi ra phố, tôi không đem thuốc theo, hành trang chỉ có chiếc máy ảnh, gọn nhẹ, không lỉnh kỉnh dễ làm mình lười. Ngay cả máy tính tôi cũng hạn chế đem theo, có viết thì viết…

nhật ký 17.v

Dương Minh Long và tôi thống nhất việc làm một bộ đôi sách ảnh. Long làm về Hà Nội và tôi, Saigon. Điểm khác biệt (ngoài những khác biệt về phong cách) là Long biên tập ảnh rồi viết caption, còn tôi soạn text trước rồi mới chụp. Vậy bộ sách sẽ cho thấy ngay…

một buổi chiều

Để được thư giãn một lúc mà tư duy vẫn liền mạch, không gì tốt bằng hút tẩu. Thư giãn (rời mắt khỏi màn hình, rời tai khỏi tiếng nhạc) mà mở Facebook thì có lẽ chẳng những không thoải mái mà còn có nguy cơ đứt mạch suy nghĩ. Xao lãng do tiếng ồn…

những sạp thuốc lá

Đọc thấy đâu đó kể rằng nhà văn Lê Xuyên “Chú Tư Cầu” lúc cuối đời bán tủ thuốc lá lẻ đường Ngô Quyền, tự dưng tôi cảm khái muốn viết đôi dòng về các sạp thuốc lá. Thời còn học trung học, hút thuốc là hút lén, nên chỉ có thể mua thuốc lá…

saigon (4)

Vì quá mê thích những bức ảnh Saigon đầu thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước, tôi tìm đi lại những con đường mà tôi hy vọng còn giữ được ít nhiều màu sắc, ánh sáng, cảnh vật của một Saigon quá vãng. Hai con đường nhỏ song song nhau trổ từ Trần Hưng…

4.iii

4.iii, Chiều muộn Nói ra điều này chẳng hay hớm gì, lẽ ra tôi phải giấu sâu vào ngăn tủ rồi vờ như không có chuyện đó. Nhưng tôi vốn không thuộc dạng vờ như mình tốt, hay là cố gồng lên để thành người tốt miễn cưỡng. Vậy nên tôi nói: tôi không bỏ…

20.ii

Từ hơn tuần nay, mỗi ngày tôi đều viết bài hát. Tối thiểu một bài, có hôm đặc biệt viết năm bài. Tôi trở lại thói quen viết nhạc như thuở trước, cái “thuở ban đầu” viết nhạc suốt một mùa hè đều tăm tắp, năm 1990. Dĩ nhiên bây giờ viết không cực nhọc như…