lòng bình yên

Trước kia tôi hay viết tay các tờ giấy nhớ nên không dùng Reminders của iPhone bao giờ, thậm chí đã uninstall nó. Nay tôi thấy phiên bản mới của Mac đẹp quá nên thử dùng, cũng tiện thôi, ghi trên một thiết bị thì nó đồng bộ ở tất cả. Tôi mới viết trên…

ngày chủ nhật

Đêm qua tôi ngủ không nhờ viên thuốc nào, ngủ tự nhiên và tỉnh giấc quãng năm giờ sáng. Với đà này tôi sẽ sớm cách ly thuốc ngủ, điều đáng mừng lớn lao! Bao nhiêu năm rồi mới biết ngủ tự nhiên là gì. Đêm qua lạnh nhưng sáng lại nóng nực. Tôi đi…

chậm

Tôi cổ vũ cho sống chậm nhưng chính mình lại không theo nổi. Giờ phải khép mình vào kỷ luật mới được.

sau những ngày

Sau nhiều ngày ở trạng thái ngủ đông (ứng với Saigon thì phải sửa thành ngủ nóng) không viết nhạc, viết văn gì cả, chỉ đọc và nghe, hôm nay tôi trở về nhịp sống tích cực. Thực ra lười một chút cũng hợp lý: thời tiết thì oi ả, việc nhà bề bộn, và…

những cây bút

Để tôi kể cho bạn nghe về tám cây bút tôi vẫn đem theo hàng ngày. Chúng là Stipula (2), Caran d’Ache, Montegrappa (2), Kaweco, Visconti và Omas. Trong đó có 2 cây bút bi (Kaweco và Caran d’Ache) để tiện ký tên. Những cây còn lại là bút máy. Cả tủ sưu tập của…

11 tháng 4

Tôi viết trên website này theo kiểu cũ, blogging như thời 360 vậy. Cũng là một cách nhớ lại, sống lại thời thơ ngây. Biết nhau nhiều năm rồi, hôm nay Chẩm Hồng Giang gọi mời dự lễ Cánh Diều Vàng. Và rồi những kỷ niệm xưa từ thuở viết nhạc cho Tuyết Nhiệt Đới…

để bắt đầu một kết thúc

Kết thúc nào cũng cần một cú khởi đầu cho cả một quá trình. Kết thúc không giống như cái chết (mà ngay cả cái chết, vẫn có những người đủ tư cách chuẩn bị cho nó), không quá đột ngột, ta có thể nhàn tản mà sửa soạn đầu cuối trước sau. Bắt đầu…

như mọi ngày

Cả tuần nay không viết, không chơi đàn vì đau ngón tay: một cái cyst nhỏ làm vướng víu và cần giải phẫu. Mổ thì cũng không đau gì mấy nhưng cũng hành sốt mất hai hôm, và phải đi thay băng tiêm kháng sinh. Tôi trở lại làm việc bình thường (lẽ ra phải…

biến dịch

Lắm khi ta nhầm tưởng sự vật bất biến, cứ đông cứng trong ký ức ta như những mẩu hóa thạch. Lắm khi ta tin tưởng vào ký ức mình đến mức không dám ra tay giết nó, một việc lẽ ra rất nên làm (ít nhất là phần ký ức xấu xí, tổn thương…

ngày nối ngày

Trước mắt (tức là trong sổ ghi chép), tôi có những dự án sau: Độc Thoại (mới đầu định làm my guitar my friends 2 nhưng tôi đổi ý), hi-res album thu với biên chế nhỏ, toàn song ca/song tấu—ví dụ song tấu guitar và viola, song tấu một harp một giọng hát… Bèo Giạt…

vẫn chuyện ngày thường

Thật nhẹ nhõm khi không còn là khách hàng của Xanax, Seduxen, Lexomil, Tranxene. Thật dễ thở khi không còn phải quay quắt vì thiếu Pall Mall. Cắt đứt ngang một thói quen (mà ta tưởng vô hại), nếu gây ra quay quắt bứt rứt thì rõ là ta đã nghiện mà không biết mình…

chuyện ngày thường

Cắt ngang thuốc ngủ nghĩa là đêm rất dài. Nhưng lệ thuộc thuốc ngủ là điều tôi ghét nhất, dù cho bác sĩ có bảo không sao, cứ dùng đi. Thực ra ngủ nhờ thuốc không bao giờ là giấc ngủ chất lượng cao, và dù có ngủ nhiều thì cả ngày vẫn cảm thấy…