đói, cũng học

Mười sáu tuổi, khi đạp chiếc xe đạp nhão xích và xẹp lốp đi dạy kèm Toán Lý Hóa những tối trời mưa rát mặt, tôi thường nghĩ về một lựa chọn, hướng suy nghĩ mình vào một vấn đề thôi để quên đường dài và mệt mỏi. Đó là: ra đi hay ở lại….

một sáng thứ bảy

Sáng có nắng đẹp. Chiều có mưa không tính sau. Tôi ăn sáng ở Palace, bữa sáng vội vã vì thực khách ồn ào và thích thể hiện quá, làm mất cả mood vốn đang vui vẻ của tôi. Những nơi chốn cuối tuần mà đã được đưa vào danh mục quán ăn gia đình…

mười hai tháng bảy

Vẫn ở nhà dưỡng thương, một giờ đồng hồ buổi sáng hoặc chiều nếu trời đẹp thì ra phố. Chân vẫn phải buộc cố định ba ngón, những cơn đau nhói bên trong đã hết nhưng đi đứng vẫn phải dè dặt, có những tư thế hơi ép lên ngón là đau muốn ngất. Công…

yêu cà phê?

Nói người Việt yêu cà phê thì cũng trơn miệng và… thuyết phục như nói Mã Giám Sinh yêu Thúy Kiều. Khi những nhãn hiệu tiếng tăm (và có thực chất) như Illy, có tiếng tăm đôi chút (và ít thực chất) như Gloria Jean’s, NYDC biến mất không kèn trống tiễn đưa, ta có…

thư pháp và ảnh

Trang Calligraphy Masters là một trang hay, cho nhiều cảm hứng. Dù bạn không tập calligraphy hay chỉ có mối quan tâm sơ đẳng nhất đến thuật viết này, trang mạng vẫn cho bạn nhiều thông tin hữu ích và nhất là—đem đến một hứng khởi cho một ngày của bạn. Giai đoạn quan tâm…

copperplate

Thành phố tôi đầy những dạng hình cắt gãy, rất ít bóng dáng đường cong, cung tròn. Tôi nhớ đến bài tập viết chữ đẹp Copperplate, ở đó người tập phải phác thảo tưởng tượng những hình ô van liên tục không đứt đoạn trước khi đặt bút xuống giấy. Vòng cung, đường tròn, nói…

một buổi chiều

Để được thư giãn một lúc mà tư duy vẫn liền mạch, không gì tốt bằng hút tẩu. Thư giãn (rời mắt khỏi màn hình, rời tai khỏi tiếng nhạc) mà mở Facebook thì có lẽ chẳng những không thoải mái mà còn có nguy cơ đứt mạch suy nghĩ. Xao lãng do tiếng ồn…

42 năm

Đã 42 năm rồi kể từ hôm ấy. Những ngày gần đây, tôi tìm đọc nhiều nhất có thể các tài liệu, sách vở liên quan đến thời Đệ nhất Cộng hòa, bởi lẽ ngay trong gia đình tôi cũng có những ý kiến ngược nhau về nó. Kẻ bênh người chống, kẻ khen người…

ngày giỗ tổ

6.iv Buổi sáng có mưa nhẹ và se lạnh, đến chín giờ nắng mới lên (và nóng, ngộp). Đường phố vắng quá, như ngày xưa, như cái thời tôi còn bé. Tôi tận hưởng sự vắng lặng đó bằng cách ngồi ở một góc quán nhìn ra phố, đọc Doãn Quốc Sỹ. Lâu lắm tôi…

lời mở

Lời mở cho cuốn sách Saigon Của Tôi Trong một xứ tâm tưởng, cuộc đời tôi đã định dạng và trôi đi như đám mây trong một khoảng trời, chỉ một khoảng trời nhỏ bé mà thôi, chẳng thể là cả một bầu trời. Saigon mà tôi sống nửa thế kỷ không có nhiều điểm…

saigon của tôi

Saigon yên tĩnh thì không còn là Saigon nữa, nhưng tôi vẫn muốn chụp thành phố theo cách thật tĩnh, như một nơi chốn của tâm tưởng hơn là hiện thực. Thành phố của tuổi thơ tôi, vắng lặng, yên ấm, vì chiến tranh ở xa. Thành phố đã được nhân lên từ đơn vị…

bờ kia

Tôi khuấy ly caffè latte, thắp một điếu Camel. Trời Saigon mù, có mưa lắc rắc. Tự nhiên nhớ đến câu nói “Nhà văn tự trọng nên bận tâm đến việc thành nhân hơn là thành danh”, đúng quá, nhưng thành được nhân đâu có dễ, nó khó bằng nghìn vạn lần thành công/thành danh….