22.iii

Tôi đọc lại hai cuốn hồi ký Duyên Anh, đọc rất kỹ lưỡng. Tôi cũng đọc thêm một ít từ trang mạng của Hoàng Hải Thủy (vì không tìm được cuốn Sống và Chết ở Sài Gòn của ông). Mục đích của tôi là tái dựng một Saigon như nó vốn là; một Saigon với…

saigon (5)

Một bạn Pháp tên là Ludovic, hơn tôi hai tuổi, đã từng sống ở Saigon cho đến ngày 30/4/1975, viết thư cho tôi: “Gia đình tôi đã ở số 13 rue Thi Sach, cha mẹ tôi làm ở Viện Văn hóa Pháp, chị em tôi học trường Colette, tôi vẫn còn nhớ kem Givral và…

saigon (4)

Vì quá mê thích những bức ảnh Saigon đầu thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước, tôi tìm đi lại những con đường mà tôi hy vọng còn giữ được ít nhiều màu sắc, ánh sáng, cảnh vật của một Saigon quá vãng. Hai con đường nhỏ song song nhau trổ từ Trần Hưng…

saigon (3)

Năm 1970 Mai Thảo viết về gia đình ông, một gia đình Bắc di cư: “Gia đình tôi, như hàng nghìn gia đình miền Bắc khác tản cư vào Nam, thấm thoát đến cái Tết Canh Tuất này, từ 54 đến 70, đã mười sáu năm định cư trên đất mới. Như những gia đình…

saigon (2)

Kể từ lúc nào tôi không còn coi con đường Nguyễn Huệ là “con đường của tôi”? Dễ nhớ lắm, từ khi mà, sau những tháng ngày dằng dặc bụi bặm gạch đá, con đường mất dần cái tên cũ Nguyễn Huệ và được gọi là “phố đi bộ” (walking street) không viết hoa. Nó…

saigon (1)

Cuối cùng rồi tôi cũng làm cho vòng bụng giảm đi bốn phân bằng ăn kiêng, chạy bộ và gập bụng. Buổi trưa nắng chói lòa khắp vạn vật, cây hoa giấy bà cụ tôi trồng trổ một đợt hoa đỏ thắm sau những ngày trơ trụi cành. Tôi ghé chỗ anh thợ sửa giày…

12.iii

Qua khỏi dốc cầu Ông Lãnh, mặt đường còn dốc lên một đoạn trước khi “nằm ngoan” (từ của Trịnh Công Sơn), tôi ra Jaspas vượt quãng đường hai cây số. Những ngày tháng Năm 1975 bác Mai Thảo cũng từng vượt con dốc này sang quận Tư thăm Bình-nguyên Lộc. Nắng đổ dài trên…

nhật ký tuổi năm mươi

Khi Saigon sụp đổ, nhà văn Mai Thảo mới bốn mươi tám tuổi, họa sĩ Thái Tuấn năm mươi bảy tuổi. Tôi ngồi sát một ô kính ngó ra phố xá Saigon ngập nắng và bỗng nghĩ đến hai người này—không bằng một so sánh đối chiếu nào, mà bởi tôi đang nghĩ về số…

như niềm vui lặng lẽ

Phương Nam nhiệt đới gió mùa mà vẫn có mùa đông se sắt, vẫn có những sáng co ro áo len, vẫn có những buổi trưa mưa lất phất xám nhạt trên những con phố quen. Mùa đông Saigon như thể gương mặt em, đã yêu mà luôn nhớ, đã nhớ mà luôn bị bỏ…

trở về từ đà lạt

Trở về từ Đà Lạt, tôi đem về một nỗi nhớ: Saigon. Sự tình ai không biết rằng lúc nào tôi chẳng nhớ Saigon, dẫu là sống cùng nó nửa thế kỷ. Đà Lạt chuyến này tôi đi cùng H., may mà có em đời còn dễ thương. Đà Lạt đâu còn là Đà Lạt của…

14.xii

14.xii, Sáng Không còn mưa nữa nhưng trời vẫn xám xịt, ở nhà cũng hơi cuồng chân mà ra phố trong mấy lớp áo và đường đông ken thì chẳng thú vị mấy. Tôi chọn ở nhà, tự pha cà phê và nhân thể, dọn dẹp phòng để có mood làm việc. Hôm nay theo…

13.xii

13.xii, Chiều Ba hôm nay Saigon mưa lâm thâm vì bão rớt. Nó khiến cho thành phố khoác áo mùa đông giả hiệu. Tôi thích lạnh nhưng trời ẩm thì không hay lắm, biết sao được. Vẫn công nào việc nấy, tôi vừa soạn nhạc cho vở kịch của sân khấu Hồng Hạc vừa viết…