chiều nay saigon có mưa

Mưa rào đổ xuống lúc bốn giờ. Mưa thì mưa, trời vẫn sáng, người Saigon hay gọi là mưa nắng. Lúc trưa tôi thèm một tách cà phê ngoài quán nhưng lười không đi. Giờ chắc phải pha ở nhà uống. Tôi lau chùi cái tẩu bác Thái Tuấn tặng anh Huy Tưởng và anh…

french press

Tôi thử pha một bình French press dùng cà phê đã xay mà bạn Văn Tuấn Anh cho hôm Tết. Cà phê thấy ghi hiệu K’Ho, 100% Arabica. Tôi cho tương đối nhiều cà phê vào bình lọc, vốn cả túi được rang hơi cháy và xay nhuyễn quá nên ép bình thấy lực cản…

linh tinh trong ngày

Tôi hay viết dở dang, không trọn vẹn cái kết của những câu chuyện. Nhưng chuyện hàng ngày, lắm khi chẳng có kết. Như hôm nay vậy. Buổi sáng tôi ra Hải Triều ăn sáng tốc hành, rồi về lại nhà để viết. Chín giờ sáng tôi đến VCPMC để lãnh tác quyền hàng quý….

của hôm qua

Hôm qua tôi mệt nên không ra phố. Ở nhà rảnh, tôi lên mạng vào trang Magnum Photos tìm thấy bức ảnh này của Raymond Depardon: đầu một người khách nhô khỏi ghế nệm Givral. Chụp năm 2008, là năm Givral sắp đóng cửa giải thể khu Eden. Thế là ký ức bỗng dậy sóng….

mưa tảng sáng

Cơn mưa làm tôi thức giấc và vui đến mức không thể ngủ lại. Tôi dậy pha trà. Bà cụ nhà tôi cũng đã dậy từ lâu (độ sau 3 giờ một chút), người già không ngủ nhiều. Thấy mưa trong lòng vui quá, thật đấy. Năm năm trước lúc đang chuẩn bị diễn Lụa…

ngày chủ nhật

Hôm qua lúc Saigon nóng nhất, tụi tôi đi shopping tưng bừng. Không hẳn cần mua đồ mà để tránh nóng nên cứ ở riết trong Takashimaya. Xong rồi ăn bánh crêpe ở Fanny và ra Hải Triều ăn gỏi gà xôi trắng gà chiên. Buổi tối tôi đọc (lại) hết cuốn Seaview của Toby…

những chuyện thường ngày

Bỗng dưng cái máy tính lăn đùng ngã ngửa. Nó vướng một bệnh gì đó chưa rõ. May mắn là tôi có đến ba máy. Dạo này nhà cúp điện hoài, đột xuất, không thông báo. Có khi nửa đêm, lúc lại giữa trưa. Và tôi phải đi tị nạn. Không thể nào ở nhà…

tự chữa

Kiên nhẫn uống thuốc trong bốn tháng, tuy không bằng trước nhưng mắt đã ổn định trở lại. Kiên nhẫn bỏ thuốc ngủ trong vòng năm ngày, giấc ngủ tự nhiên dần dần đến. Khả năng tự chữa lành của mỗi người rất thần diệu, chúng ta chỉ quên mất điều này. Saigon đã vào…

bước sang năm mới

Mười ngày đầu năm sôi động không ngờ. Một mặt tôi lo ổn định sức khỏe, mặt khác giải quyết rất nhiều việc (may là không có việc tồn đọng từ năm cũ), và liên tục gặp gỡ, phỏng vấn, trò chuyện, giao lưu nhân cuốn Saigon Của Tôi ra mắt. Có những đêm đã…

saigon của chúng ta

Saigon Của Tôi không chỉ là của tôi, dĩ nhiên, mà của chúng ta, những con dân dù trụ xứ hay tha phương lưu lạc đến mảnh đất này đều có Saigon của mình. Đều có tình yêu với Saigon theo những cách riêng. Thế vậy nên, Saigon Của Tôi chỉ mang ý nghĩa cách…

mười lăm năm ấy

Không chỉ mười lăm năm (1985 – 2000), mà còn hơn thế nữa, quãng thời gian tôi gắn bó với Cao Đẳng Sư phạm. Bởi vì trước khi chính thức đặt chân vào giảng đường, tôi đã theo học Anh ngữ buổi tối ở đó, thời mà bất kể đã mang tên Cao Đẳng Sư…

một sáng thứ bảy

Sáng có nắng đẹp. Chiều có mưa không tính sau. Tôi ăn sáng ở Palace, bữa sáng vội vã vì thực khách ồn ào và thích thể hiện quá, làm mất cả mood vốn đang vui vẻ của tôi. Những nơi chốn cuối tuần mà đã được đưa vào danh mục quán ăn gia đình…